Tiểu tam….hành động trái lương tâm mà nói này, không hiểu sao
Nhậm Tư Đồ nghe lại thấy lọt tai như vậy chứ? Thậm chí còn cảm thấy rất
ngọt ngào, chỉ là Nhậm Tư Đồ đoán được anh muốn phần thưởng gì---cô
thật sự là không thể cho anh được: “Em hiện tại không thể ở chỗ anh được.
Chủ nhật em không ở với Tầm Tầm thằng bé sẽ giận em. Sáng mai còn
phải đưa thằng bé đi học, rất bất tiện.”
Thời Chung không nhịn được cười: “Xem ra em còn không hiểu Tầm
Tầm bằng anh. Em có tin nếu như anh nói tối nay muốn dẫn em đi, thằng
bé sẽ không tức giận mà còn vỗ tay đồng ý không?”
Nhậm Tư Đồ thoáng suy nghĩ một lát, Tầm Tầm đối với vị chân dài
này vô cùng sùng bái…. Thật đúng là không còn chuẩn mực. Nhưng cô suy
nghĩ một lát vẫn tiếp tục lắc đầu, Thời Chung cũng không quá cố chấp, trực
tiếp nói: “Vậy anh ở nhà em nhé?”
“Gần đây Tôn Dao đều ở lại đây, anh ở lại thì chỉ có thể ngủ trên sô
pha thôi.”
Thời Chung cũng không có nói gì nữa. xoa xoa cái đầu đang chứa
nhiều suy nghĩ rối rắm của cô, sau đó bưng món thịt bò hầm tiêu của mình
rời khỏi phòng khách.
Nhậm Tư Đồ im lặng nhìn bóng lưng của anh……. Anh sẽ không tức
giận chứ?
Thời Chung trở lại phòng bếp, bắt tay vào chuẩn bị làm đồ ăn, thế
nhưng anh lại đi tới trước mặt cô với ý cười trên mặt: “Đã giải quyết xong.”
“Giải quyết cái gì?”
“Anh nói Tôn Dao sau khi ăn cơm xong thì về nhà cô ấy, cô ấy đã
đồng ý.”