Lúc này cô mới phát hiện Tầm Tầm luôn ồn ào hôm nay lại không đòi
xem phim hoạt hình, thậm chí trong phòng khách cũng không thấy bóng
dáng cậu đâu. Cô đứng dậy, đến phòng Tầm Tầm xem đã xảy ra chuyện gì.
Vừa đi tới cửa phòng, còn chưa đẩy cửa đi vào cô đã nghe thấy giọng của
cậu: "Ha ha! Cháu biết ngay đó đều là đồ của chú mà."
Tầm Tầm đang dùng điện thoại trong phòng nó gọi cho Thời Chung?
Chẳng trách điện thoại của anh luôn báo bận. . . . . .
Nhậm Tư Đồ bỏ ý định đẩy cửa đi vào, núp ở ngoài nghe lén.
Nghe Tầm Tầm nói: "Đương nhiên là cháu hoan nghênh rồi!"
"Vậy khi nào thì chú đến nhà cháu?"
"Hả? Rõ ràng chú nói sẽ nghỉ phép cả tuần, tại sao mới ngày thứ hai
đã đi làm lại thế? Thật đáng ghét. . . . . ."
"Được rồi, vậy chú mau qua đây đi, cháu chờ chú qua nấu cơm cho
cháu ăn đấy. Ăn cơm xong chúng ta sẽ cùng xem "Gấu ẩn hiện", quyết định
như vậy đi!"
Nhậm Tư Đồ đứng ngoài cửa không khỏi nghĩ, rốt cuộc Thời Chung
đã dùng chiêu gì mà có thể dụ thằng nhóc này ngoan ngoãn thế?
Nhậm Tư Đồ thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi vào, Tầm Tầm cầm ống
nghe nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không phát hiện cô đang ở phía sau cậu.
"Yên tâm đi, cháu sẽ luôn đứng về phía chú, chú cứ yên tâm thoải mái
ở lại đây, nếu Nhậm Tư Đồ muốn đuổi chú đi, cháu sẽ. . . . . ."
"Con sẽ làm gì?" Nhậm Tư Đồ lên tiếng cắt ngang cậu.
Tầm Tầm nhất thời im bặt. Cái đầu nhỏ cứng mấy giây, không dám tin
chậm chạp quay đầu lại ——