Thư kí Tôn thấy hai cha con chuẩn bị giương cung bạt kiếm, thức thời
chạy nhanh nhất có thể để thoát nạn. Trong nháy mắt phòng làm việc chỉ
còn lại Thời Chung và ông cụ.
Thời Chung dùng khăn lau lau khóe miệng, nhàn nhã nói: “Tìm tôi có
việc gì?”
Ông cụ nhìn cách nào cũng không quen mắt với diệu bộ này của anh,
giật lấy chiếc khăc trên tay Thời Chung quăng lên bàn.
“Đừng có bày cái vẻ thượng lưu với tao, mày là con trai tao, được mấy
cân mấy lạng, xuất thân từ đâu? Ai ai cũng biết rõ.”
Dù vậy Thời Chung vẫn chỉ khinh thường nhìn ông một cái, bữa cơm
cũng không còn hứng thú để ăn nữa, Thời Chung chuẩn bị đứng dậy rời đi.
“Tôi còn có chuyện, đi trước. Ông muốn ăn gì thì tự mình ăn, nếu ăn
một mình cảm thấy chán thì bảo Tiểu Từ ăn cùng.”
“Đứng lại cho tao!”
Đến lúc này, Thời Chung rốt cục mới quay đầu lạ nhìn ông một cái..hờ
hững, âm thanh cũng không gợn sóng giống như nói một câu chuyện râu
ria.
“A đúng rồi, ông mới hỏi tôi hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày
giỗ của em gái tôi, những ngày như thế này, tôi không muốn ăn cơm cùng
người gián tiếp hại chết nó , như vậy không sai chứ!”
Anh thậm chí giật giật khóe miệng, khẽ cười, nhưng nụ cười này rơi
vào mắt ông lão lại chứa đầy châm chọc.
***