Anh gượng cười cũng không giống như cô ấy, ít nhất xem ra Tư Đồ,
anh là mỉm cười không ngại nói: "không thành vấn đề, anh sẽ đi cùng em."
Theo cùng cô có thể biết được mọi chuyện xảy ra... Mặc dù anh đã dự
liệu được chuyện đó sẽ làm anh ruột gan đứt từng khúc.
****
Chủ nhật, Thịnh Gia Ngôn lái xe mang theo Tầm Tầm cùng Tư Đồ lên
đường. Ánh nắng tươi sáng, hình như ông trời cũng không muốn để một
chút áng mây nào xuất hiện trong hôm nay. Đám bạn học trun học vốn là đã
có người mang theo người nhà, Tư Đồ nói với trưởng lớp muốn dẫn con
theo, tự nhiên đối phương cũng hớn hở đồng ý.
Sau đêm hôm đó, ông trời cũng cực kỳ nể tình, khắp trời đầy sao, sáng
chói như mộc.
Tiệc rượu tốt nghiệp năm đó, mọi người chạy theo trào lưu, tổ chức
thành buổi vũ hội mặt nạ, mặc dù có mượn mấy đạo cụ cần thiết nhưng vẫn
không đủ, còn khá sơ xài, nhưng năm đó mọi người đều rất vui vẻ, chuyện
cũ rõ mồn một trước mắt. Tư Đồ nhận thấy lối vào hội trường phát mặt nạ
tinh xảo xinh đẹp nhịn không được sinh lòng cảm khái.
Nơi chốn giống nhau, người giống nhau nhưng người và vật không
còn.
Tư Đồ và Tầm Tầm cũng đẹp mặt nạ lên, Tầm Tầm chạy đi tìm chỗ
đứng, Thịnh Gia Ngôn và Tư Đồ còn đứng ở cửa vào, Tư Đồ liếc một vòng
bên trong, bọn họ đến hơi trễ, bên trong đã có bóng người nhốn nháo rồi,
mỗi người đều là ăn mặc tinh sảo, sinh động hơn nhiều so năm đó. Chỉ là
dưới mặt nạ này, cái nào sẽ là Thời Chung?
Hay hoặc là... Cái nào cũng không phải là anh.