chép khoản tiền đấu giá được.
Nghĩ tới đây, Nhậm Tư Đồ theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của cô
bạn học ngồi cùng bàn khi xưa, nhưng xung quanh lại toàn là người đeo
mặt nạ cho nên cô hoàn toàn không phân biệt được. Đúng lúc này Thịnh
Gia Ngôn mang theo vẻ mặt phức tạp mang đồ ăn đến cho cô.
Nhậm Tư Đồ vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh, Thịnh Gia Ngôn
ngồi bên cạnh cô cũng chăm chú nhìn ngó khắp nơi, rồi ánh mắt lại dừng
trên người Nhậm Tư Đồ: “Bạn học của em đều ăn mặc rất lộng lẫy, chỉ có
em, ngay cả tóc cũng không thèm làm.”
Nhậm Tư Đồ cười cười, bản thân mình quả thật ăn mặc quá đơn giản,
lúc nãy sau khi đưa áo khoác cho người phục vụ thì trên người chỉ còn một
chiếc áo sơmi mỏng cùng một chiếc váy bút chì dài tới bắp chân cộng thêm
một đôi giày cao gót.
Ăn mặc xinh đẹp hơn thì cũng có lợi ích gì? Cũng đâu có ai nhìn ngắm
cô…..Chinh xác hơn mà nói, người mà cô muốn nhìn thấy sẽ không tới.
Lúc nhìn qua danh sách quả thật cô chỉ dám nhìn lướt nhanh qua một cái,
cô sợ sẽ nhìn thấy cái tên đó.
Nhậm Tư Đồ thay đổi đề tài: “Tầm Tầm đâu? Sao không thấy bóng
dáng thằng bé đâu vây………..”
“Sát vách phòng này có một căn phòng nhỏ được bày trí thành phòng
chơi cho lũ trẻ, anh mới đi xem thằng bé, nó đang giằng cô với một cô bé,
người muốn xin số điện thoại của nó.”
Năm đó cô nhi viện Tầm Tầm ở cũng không phải là cô nhi viện tốt,
cho nên làm thằng bé nhập học trễ một năm rưỡi, nếu đúng ra thì bây giờ
nó đã học tiểu học rồi. Nhậm Tư Đồ cũng từng nghĩ cho thằng bé nhảy lớp
vì dù sao tư chất, năng lực của nó so với những đứa bé cùng tuổi cũng vượt
trội hơn, nhưng bởi vì trong nhà trẻ có Lý Duệ, đối tượng mà thằng bé