“Cái người này…….” Nhậm Tư Đồ hiện tại chỉ có thể nói như vậy, rồi
cũng chỉ có thể nói thêm: “…….làm việc rất có năng suất.”
“Thế nào? Em không nghĩ nhanh như vậy sẽ danh chính ngôn thuận
làm vợ anh?” Thời Chung cười chế nhạo cô.
Tôn Dao ngồi bên cạnh chà mạnh hai cánh tay, để tránh cho trận buồn
nôn do cử chỉ thân mật của hai người khỗng em ai là gì kia rồi đứng lên:
“Tớ đi xem Tầm Tầm. Không ở chỗ này chịu kích thích nữa, các người từ
từ mà tận hưởng.”