Rất nhanh có người ra mở cửa phòng họp.
Là Thư kí Tôn.
Thư kí Tôn thấy Tư Đồ, thoáng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn
thấy đồ nặng trong tay cô, vội vàng đưa tay giúp cô: ".....Sao bà chủ lại đến
đây?"
Thư kí Tôn đổi lời nói rất nhanh, ai không thích miệng ngot? Tư Đồ tự
nhiên cũng thích, liền kìm lòng không được cười với Thư kí Tôn: "Tôi đến
đưa đồ ăn khuya cho mọi người."
Bình thường Thư kí Tôn bị ép cạn sức lực, bà chủ lấy lòng như vậy,
nhất thời hốc mắt Thư kí Tôn nóng lên, vội vàng đưa bà chủ mới vào phòng
họp, cất giọng nói với mọi người bên trong: "Bà chủ đưa đồ ăn đến cho
chúng ta!"
Mọi người trong phòng họp của Thời Chung đều là người trẻ, đang
mệt mỏi, vừa nghe có ăn, tinh thần tỉnh táo, rối rít đứng dậy chạy đến chỗ
Thư kí Tôn, bình thường Thư kí Tôn có quan hệ tốt với mọi người, nhưng
vấn thận trọng quan sát Tư Đồ mấy lần, tiến tới bên tai Thư kí Tôn hỏi:
"không phải trước đây anh đánh cuộc với tôi nói ông chủ thích đàn ông
sao? Tại sao lại đột nhiên bà chủ lại đến đây?"
Nhất thời Thư kí Tôn bày ra một bộ dáng "Chuyện cũ không nên nhắc
lại", đó là chuyện mấy năm trước anh bị ông chủ nghiền ép có thể nhẫn nại
nhưng không thể nhẫn nhục nên mới nói lẫy mà thôi. Thư kí Tôn xin lỗi
quay đầu lại nhìn Tư Đò một chút, mặc dù Tư Đồ ở phía sau anh mấy bước
nhưng cũng không nghe bọn họ đang nói gì.
Người còn lại vừa lấy đồ ăn khuya, vừa nháy mắt nhìn nhau, thật ra thì
cũng tò mò: ông chủ luôn không liếc mắt nhìn phụ nữ thì có vợ khi nào
chứ?