Dứt lời anh không nói thêm gì nữa mà ôm cô hướng vào chung cư.
Người bảo vệ chung cư đang nhìn chằm chằm hai người, Nhậm Tư Đồ
chỉ còn biết rũ cổ, đem đầu của mình vùi vào vai anh, dù sao người khác
cũng không thấy mặt của cô, như vậy việc mất mặt này cũng chỉ mình Thời
tiên sinh gánh vác, không liên quan đến cô………
Nhưng không ngờ người đàn ông này lại trực tiếp ôm cô dừng trước
mặt bảo vệ: “Đây là vợ tôi.”
Người bảo vệ đoán chừng cũng bị hù dọa rồi, anh ta nhìn vẻ mặt của
Thời Chung rồi lại nhìn sang cảnh Nhậm Tư Đồ đang chui rúc trên vai anh
—còn có gia đình nào sẽ ôm vợ của mình đi khắp nơi giới thiệu cả với
những người nhân viên bình thường không?
Nhậm Tư Đồ trừ lúng túng ngẩng đầu lên cười với người bảo vệ thì
còn có thể làm gì nữa sao?
Kết quả là Nhậm Tư Đồ cùng với người bảo vệ nhìn nhau cười khan
rồi gật đầu, coi như làm quen. Thời Chung cũng không dừng lại nữa, trực
tiếp ôm Nhậm Tư Đồ đi về phía thang máy.
Nhậm Tư Đồ có thể cảm nhận được ánh mắt hoảng sợ của người bảo
vệ kia vẫn theo sau lưng bọn họ, cô không nhịn được mà đập lên bả vai anh
một cái: “Anh rảnh rỗi đi nói chuyện này cùng với nhân viên bảo vệ sao?”
“Đương nhiên là phải thông báo cho bên ngoài biết em đã là hoa có
chủ.” Thời Chung không thèm để ý, dáng vẻ cô cùng tự nhiên: “Em không
biết phải không? Trước kia mỗi lần em tới đây người bảo vệ đó luôn nhìn
em chằm chằm.”
“Anh có cần hẹp hòi như vậy không?” Nhậm Tư Đồ quở trách anh,
mặc dù nét mặt của cô lúc này là dở khóc dở cười, nhưng kỳ thật trong lòng
cảm thấy rất ngọt ngào.