Tôn Dao cơ hồ muốn quất anh: “Ngươi lo lắng làm gì? Máu A thì máu
A! Truyền máu ở nơi đó? Chạy nhanh qua đi!”
Tôn Dao nói xong, rốt cuộc cũng thành công mà từ sự kiềm chế của
anh trung tránh khoát vươn tay cổ tay, nhưng cô còn chưa bước ra nửa
bước, lại bị Từ Kính bắt cánh tay lại. Dùng sức, Tôn Dao cũng không nhịn
được nhíu lại.
Tôn Dao liếc mắt nhìn cánh tay mình bị anh nắm lấy, ngẩng đầu nhìn
anh chỉ cảm thấy người đàn ông này mặt không vẻ gì che giấu, đã là người
điên rồi.
Cái người điên này nhìn lại ánh mắt của cô, một giây kế tiếp, dùng
một loại âm thanh trầm thấp cũng không thể thấp hơn, trong nháy mắt
khiến cho Tôn Dao cũng điên mất: “Anh cũng máu O…..”
Tôn Dao chỉ phẫn hận nhìn anh chằm chằm, ước chừng hai giây sau,
lỗ tai giống như mới tiếp thu được lời của anh nói, vốn là trợn mắt nhìn ánh
mắt trong khoảnh khắc liền ngưng kết…..
. . . . . . .
***
Vào giờ phút này Nhậm Tư Đồ phản ứng mau hơn Tôn Dao lúc đó,
đang nghe “Anh cũng máu O…….” Cái phút kia, cả người cũng cứng lại.
Máu A…….
Máu O…….
Trong nháy mắt vô số chủng loại sắp hàng tổ hợp tại nhiệm Nhậm Tư
Đồ trong đầu qua một lần, nhưng cô không thể vì vậy mà suy nghĩ, ngược
lại hồ đồ hơn, bất khả tư nghị nhìn về phía Tôn Dao: “Làm sao có thể?”