cho Nhậm Tư Đồ xém xíu nữa là đụng trúng. Cô thấy người xông vào
không phải ai khác mà là Thời Chung thì mới thở phào nhẹ nhõm, một giây
tiếp theo cô liền bị Thời Chung ôm vào ngực.
Hơi sức của anh thật lớn, Nhậm Tư Đồ bị anh ôm mà muốn ngạt thở,
thật vất vả cô mới đẩy anh ra một chút, trong mắt anh lúc này đầy lo âu,
Nhậm Tư Đồ không khỏi nhìn anh một cái: “Sao anh lại tới đây?”
Thời Chung nắm lấy hai cánh tay cô, nhẹ nhàng nhìn từ trên xuống
dưới.
Mà Tôn Dao đang đứng một bên dùng khăn giấy xì mũi, cũng cau mày
nhìn Thời Chung, trêu ghẹo: “Cũng không phải vợ anh gặp chuyện, anh lo
lắng như vậy làm gì?”
Thời Chung đối với Tôn Dao thì từ chối cho ý kiến, làm bộ như không
nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng mà thở ra rồi nói với Nhậm Tư Đồ: “Anh về
anh, dì Triệu nói em ở bệnh viện, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì.”
“Anh không nghe dì Triệu nói hết tất cả, em vào bệnh viện là vì Tầm
Tầm.” Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà đùa cợt anh: “Em có thể xảy ra
chuyện gì chứ?”
Thời Chung cười cười, không nói gì. Anh cũng không có nói cho cô
biết, lúc anh từ Viện Kiểm Sát đi ra đã nhận được điện . thoại của Tưởng
Lệnh Thần cùng câu nói: “Tổng giám đốc Luc, cẩn thận, mọi chuyện chỉ
mới bắt đầu….” Làm anh vô cùng sợ hãi.
Anh lo lắng Tưởng Lệnh Thần sẽ đem trút mọi thứ lên người mà anh
yêu thương nhất, cho nên anh muốn bảo vệ cô thật tốt……….