trên đường tới tiệm áo cưới cô còn nhận được điện thoại của Thời
Chung, anh nói anh đang trên dường tới tiệm áo cưới, có thể sẽ đến muộn
hơn cô 10’, giờ phút này nghe tiếng bước chân, Nhậm Tư Đồ còn tưởng
chú rể chậm trễ rút cuộc đã tới, nhưng quay đầu nhìn lại người đi vào
phòng thử quần áo không phải là Thời Chung, mà là Tôn Dao.
Sau lưng Tôn Dao còn có một người đàn ông vạm vỡ ---Người này
Nhậm Tư Đồ chưa từng gặp, chắc là vệ sĩ của Từ Kính.
Kể từkhi cókết quả DNA của Tầm Tầm, Nhậm Tư Đồ chưa từng gặp
lại Tôn Dao, nhưng họ vẫn luôn gọi điện thoại giữliên lạc, cô cũng đã nói
chuyện mình đi thử lễ phục cho cô nàng. Kể từ khi Từ Kính biết Tầm Tầm
là con anh ta, mặc dù còn chưa đánh chủý lên Tầm Tầmnhưng đã ép Tôn
Dao đến ở với anh ta, nó chẳng khác gì là giam lỏng Tôn Dao cả. Tôn Dao
sợ Từ Kính sẽ xuống tay với Tầm Tầm nên nói điều kiện vói Từ Kính
trước, chỉ có thể tạm thời đi vào khuôn khổ.
Chẳng qua là Nhậm Tư Đồ không ngờ Từ Kính lại phái vệ sĩ đi theo
Tân Dao, thậm chí còn cùng vào trong cửa hàng áo cưới.
Vệ sĩ kia đang chuẩn bị theo đuôi Tôn Dao vào trong phòng thử quần
áo thì bị cô nàng quay đầu lườm: “Làm ơn đi! Ở đây là phòng thử quần áo
của phụ nữ? Anh chờ ở ngoài có được không?”
Anh chàng vệ sĩ không thể làm gì khác hơn là xanh mặt bước ra ngoài.
Tôn Dao là phù dâu duy nhất trong hôn lễ của Nhậm Tư Đồ, Tôn Dao
chọn một chiếc váy - là một chiếc váy ngắn màu tím nhạt, cũng được thiết
kế nghiêng vai kiểu Hi Lạp giống Nhậm Tư Đồ.
Chỉ là vừa nghĩ tới vệ sĩ của Từ Kính vẫn đứng ngoài của thì Tôn Dao
liến mất tâm trạng ngắm nhìn lễ phục phù dâu của mình, chỉ đặt mông an vị
trên chiếc ghế quý phi trắng bằng da, hăng hái hỏi: “Thời Chung đâu?đang
thử quần áo ở bên cạnh à?”