nhìn cô, cười đề nghị: "Nếu không thì như vậy đi? Nếu anh đến trễ nữa, thì
em hãy dùng cách xử phạt thân xác để xử phạt anh."
Dùng cách xử phạt về 'thể xác', hai chữ không khỏi khiến người ta
nghĩ lung tung, Nhậm Tư Đồ nhịn cười, tiếp tục nghiêm mặt: "Anh bận rộn
như vậy, chỉ sợ ngay cả thời gian nhận xử phạt cũng không có. Không phải
hạng mục của công ty anh đã đi vào quỹ đạo rồi sao? Tại sao không thấy
anh rảnh rỗi mà còn bận rộn hơn thế?"
Ánh mắt của Thời Chung thoáng qua tia hoảng hốt, Nhậm Tư Đồ
đứng gần như vậy đương nhiên không bỏ qua màn này, nhưng cô còn chưa
kịp nói nửa chữ đã bị hai tiếng "Cốc cốc" cắt đứt ——
Nhìn về phía cửa, chỉ thấy nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, "Thời
tiên sinh, lễ phục của ngài chúng tôi đã đưa đến phòng thay đồ ở cách vách
rồi."
Thời Chung gật đầu với nhân viên phục vụ, ngoái đầu lại nói với
Nhậm Tư Đồ một câu: "Anh đi thử lễ phục trước." Tiếng nói vừa dứt, cánh
tay vòng ngang hông Nhậm Tư Đồ của anh cũng rời khỏi, anh bước ra
ngoài. Nhậm Tư Đồ chỉ có thể nghiêng đầu nhìn, đến tận khi anh biết mất ở
ngoài cửa.
Nhậm Tư Đồ suy nghĩ hồi lâu, cảm giác không đúng lắm, không thể
làm gì khác hơn là nhờ Tôn Dao giúp đỡ: "Cậu có thấy là anh ấy có chút
không vui không?"
Tôn Dao xòe tay, ý bảo mình không giúp gì được: "Mình xin lỗi, mắt
mình bị Thật xin lỗi,đôi mắt của cậu làm mù rồi, chẳng thấy cái gì hết."
Tuy nói như vậy nhưng Tôn Dao vẫn không nhịn được quan sát chiếc
váy cưới thêm mấy lần, đủ để thấy cô nàng là nói một đằng, nghĩ một nẻo.
Chỉ là không ngờ, hôm sau chụp hình cưới cái váy do danh gia thiết kế tỉ
mỉ này lại nhận được sự than vãn của đám nhiếp ảnh gia.