Nhậm Tư Đồ không thể chọn, vứt chuyện mình tức giận sang một bên:
“Em thấy tấm này không tệ. Tấm này không tồi. Còn tấm này nữa cũng tốt
vô cùng.”
Chọn tới chọn lui không biết là chọn hay bỏ, Nhậm Tư Đồ không thể
làm gì khác hơn lá vừ nhìn chằm chằm khung điện tử, vừa mở miệng xin
trợ giúp người ngồi bên cạnh, nhưng vẫn không thấy Thời Chung trả lời:
“Anh thấy tấm nào tốt nhất?”
“.....”
cô không nghe thấy Thời Chung trả lời, ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ
thấy Thời Chung đang nhìn chằm chằm vào một góc bàn, vẻ mặt ngây ngô,
cô nhỏ giọng gọi anh một tiếng: “Thời Chung?”
Thời Chung lúc này mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầunhìn lại Nhậm
Tư Đồ.
cô quan sát anh, không khỏi nghi ngờ nhăn mày lại: “Thế nào? Tại sao
lại mất hồn mất vía thế....”
Thời Chung nhíu mày, cúi đầu tránh ánh mắt của Nhậm Tư Đồ, giọng
nói vẫn như thường hỏi cô: “Còn chưa chọn xong à?”