nhà, nói: "Con gái tôi đã đi rồi. Sao hai người không cùng đến, con bé đi
rồi mà cậu cũng không biết?"
Ngụ ý rất rõ ràng -- tình cảm hai vợ chồng không tốt sao?
"Hôm nay cháu có một số việc cần phải giải quyết, xong xuôi mới
chạy tới. Cũng do quá vội, nên quên gọi điện thoại cho Tư Đồ hỏi xem có
còn ở đây hay không."
Tư Đồ Phương Ngọc suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục hỏi tới.
Chỉ là bắt đầu một đề tài khác: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Gia đình như thế
nào?"
"Cháu bằng tuổi Tư Đồ. Là bạn học cũ thời cấp hai của cô ấy."
Vừa nghe là " Bạn học cũ thời cấp hai", Tư Đồ Phương Ngọc đang
căng thẳng trong lòng thoáng thư hoãn xuống. Từ bạn học phát triển thành
như vậy, đã quen biết nhau từ thời cấp hai, tối thiểu có thể tính là biết gốc
biết rễ nhau rồi.
Giọng nói của Tư Đồ Phương Ngọc cũng hoàn hoãn hơn không ít:
"Tôi đi rót cho cậu ly nước."
Chờ Tư Đồ Phương Ngọc bưng nước ra phòng khách, Thời Chung đã
ngồi trên ghế sa lon, giúp chọn món ăn rồi.
Thấy người trẻ tuổi này xử lý rau quả còn tốt hơn so với bà, Tư Đồ
Phương Ngọc chợt nhíu mày: "Cậu biết nấu ăn?"
"Từ lúc mười mấy tuổi cháu đã bắt đầu nấu ăn rồi, không hẳn là ngon
nhưng có thể ăn no được."
"nhỏ như vậy thì phải nấu ăn......" Tư Đồ Phương Ngọc suy nghĩ một
chút, "Là do công việc cha mẹ cậu quá bận rộn, không có thời gian quản