chỉ vì sau bữa cơm này, ông có thể đồng ý đề nghị của Thẩm Thấm -- coi
như không tham dự hôn lễ, nhưng vẫn sẽ gọi điện thoại chúc mừng một
tiếng, dù sao cũng đám cưới của con trai mình, hai cha con cũng không nên
căn quá.
Nhưng sau khi cơm nước no nê, dì Tầm mới chỉ cẩn thận nói ra một
câu "Có muốn gọi điện thoại cho A Chung không?" thôi, Tần lão gia liền
tức giận, vốn còn vui vẻ dọn dẹp bát đũa cùng Thẩm Thấm, bây giờ liền
"bộp" một cái đặt bát đũa xuống bàn.
"Tôi đã nói tám trăm lần rồi! Nếu con dâu của tôi không phải Thẩm
Thấm thì đừng mong nhận được lời chúc phúc của tôi!"
Dì Tần đành phải hậm hực im lặng.
Nhất thời Thẩm Thấm cũng trắng mặt.
Tần lão gia cảm thấy Thẩm Thấm như vậy, biết là cô đau lòng như lại
không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Thẩm Thấm, con
là một cô gái tốt, là thằng nhóc kia không có phúc lấy được con.... Con
đừng để trong lòng, hôm nào chú sẽ giới thiệu cho con một người tốt hơn
nó, đáng tin hơn nó."
Thẩm Thấm cảm thấy nụ cười ngụy trang trên mặt mình rất chân thật,
ít nhất Tần lão gia cũng cho rằng cô nghe lọt được những lời của ông,
không khuyên cô nữa mà quay sang quở trách bạn già: "Sau này đừng có
vạch áo cho người xem lưng!"
Có lẽ chỉ có chính cô mới biết được nụ cười mình cố để lộ ra ngoài rốt
cuộc có bao nhiêu đau khổ.
cô vốn còn muốn ngồi chơi cùng hai cụ, nhưng vừa nghĩ tới hôm nay
là ngày gì, liền cảm thấy như ngồi trên đống lửa, ngàn nhịn vạn nhịn, cuối