"Không phải buổi trưa em mới ăn hai đũa đã thôi rồi à? Chị Tôn nói là
Tiểu Tiền nói rằng, em không chịu nổi, muốn ly hôn. Thật ra thì bọn anh
cũng có thể hiểu, ngay hôm kết hôn Thời Chung đã bị bắt, bây giờ có rất
nhiều tin tức về cậu ta, nếu người khác làm vợ cậu ta thì áp lực cũng sẽ rất
lớn."
Nhậm Tư Đồ im lặng, Mạc Nhất Minh lại khuyên: "Anh cũng có thể
coi như mà người chứng kiến em và Thời Chung đi từng bước một đến bây
giờ, nêu hai người cứ tách ra như vậy thì rất đáng tiếc. Thật ra thì dựng
nghiệp từ hai bàn tay trắng như Thời Chung, chẳng mấy ai trong sạch cả,
có lúc mắt nhắm mắt mở sẽ tốt hơn, huống chi em và cậu ta cung đăng ký
rồi. Ly hôn cũng không phải dễ dàng...."
Nhậm Tư Đồ cắt ngang anh ta: "Mấy tin đồn bậy bạ này anh cũng tin?
Em không muốn ly hôn."
Mạc Nhất Minh im lặng ba giây, thấy đáy mắt cô chân thành tha thiết
mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng này giọng điệu mới vừa thả lỏng xong lại
căng thẳng: "Vậy ngộ nhỡ cậu ta ngồi tù thật, em sẽ làm như thế nào?"
"Anh ấy sẽ không ngồi tù." Nhậm Tư Đồ chắc chắn, "Dù có ngồi tù,
em cũng sẽ chờ anh ấy." Anh ấy chờ em nhiều năm như thế, em chờ anh ấy
mấy năm thì có sao. . . . . .
Mặc dù như vậy nhưng những chuyện phiền muộn vẫn cứ đến từng cái
một, tĩnh viễn không thôi ——
Cô đã gọi điện thoại cho thư ký Tôn, biết được Thời Chung ở bên
ngoài bận bịu cả ngày chưa ăn cơm, lúc tan làm còn phải về công ty họp,
cũng mất mười mấy phút, Nhậm Tư Đồ định mua đồ ăn đến Trung Hâm,
nhưng không ngờ dưới lầu công ty lại chật kín phóng viên.
Bởi vì quan chức thân phận đặc biệt, chỉ cần đưa tin một chút là dễ
dàng chạm đến điểm mẫn cảm, nữ minh tinh và thương nhân thì càng dễ