Thời Chung bị ảnh hưởng bởi cô, cũng không nhịn được mà nhếch
miệng, nhưng vừa nghĩ tới đại sảnh hỗn loạn, cố ý sưng mặt lên: "Em còn
có mặt mũi mà cười à? Sau này đừng đến công ty anh nữa, biết chưa?"
Nhậm Tư Đồ đang muốn trả lời thì điện thoại vang lên. Là điện thoại
của Tôn Dao.
Mấy ngày nay, Tầm Tầm được nghỉ hè nên được giao cho Tôn Dao
chăm sóc, Nhậm Tư Đồ vừa thấy điện thoại gọi tới liền vội vàng nghe, còn
tưởng rằng Tầm Tầm xảy ra chuyện gì.
Không ngờ điện thoại vừa thông, Tôn Dao lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra
thế? Chồng cậu lại lên trang đầu rồi."
Nhậm Tư Đồ đang cẩn thận nhìn Thời Chung Mặc xử lý vết thương
trên đầu gối cho cô, mặc dù ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của
anh, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh có nhiều
thương yêu thế nào -- cái này đã trở thành động lực để cô mỉm cười đối mặt
mỗi ngày, "Cứ coi như không thấy đi" giọng của cô coi như vui vẻ, "Tại sao
cậu lại đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi chuyện này thế?"
"Danh tiếng của chồng cậu đã sớm thối rồi, mình gọi tới không phải là
để an ủi anh ta đâu. Mình muốn cậu mau xem tin giải trí đi. Tin của chồng
cậu đang ở trên đó đấy."
"...."
"Có nhìn thấy cái chỗ 'minh tinh bị vứt bỏ, chàng công tử đổi khẩu vị
nữ sinh' không?"
Nhậm Tư Đồ tìm từ trên website hai lần cũng không thấy: "Không."
Tôn Dao tính tình nóng nảy, không đợi được khẩn cấp tuyên bố: "Ai
được rồi đươc rồi, mình nói thẳng cho cậu biết thì hơn -- có chuyện mới