“Thời Chung là ai? Làm ở bộ phận nào, ta có thể giúp cháu gọi cậu ta
xuống.”
“Không phải không phải, ông ấy tới đây để họp.”
Quản lý có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Là như thế này,
người bạn nhỏ, nếu cháu không có thể thì sẽ không thể nào lên lầu, chỉ có
thể để người ở trên xuống đón, hoặc là… để nhân viên bảo vệ ở đây cùng
chờ với cháu đến khi cậu ta xuống, được chứ?”
Tầm Tầm có vẻ khó xử hơn so với vị quản lý này, cậu cũng suy nghĩ
một chút rồi nói: “Nhưng cháu đã không còn thời gian nữa rồi…”
Là cậu trốn học ra ngoài, vốn là muốn đưa đồ an ủi sau đó sẽ trở về
lớp học, như vậy sẽ thần không biết quỷ không hay, Nhậm Tư Đồ cũng
không phát hiện nó trốn học, nó cũng sẽ không bị mắng.
Muốn cậu ở lại chỗ này đợi Thời Chung, nhất định là phải đợi đến gần
tối, khi Nhậm Tư Đồ tới trường đón, tất cả sẽ bị bại lộ…
Đang lúc khó xử thì quản lý tình cờ liếc mắt nhìn về phía sau lưng
Tầm Tầm, nhất thời liền bắt đầu cẩn thận. Quản lý đứng thẳng, kính cẩn lễ
phép hướng về phía đó chào hỏi: “Từ tiên sinh.”
Tầm Tầm tò mò quay đầu nhìn lại, sững sốt.
Cậu nhớ người này…
Chính là người xấu đã hại cậu tứ cầu thang.
Từ Kính ngồi trên xe lăn, được người đẩy tới trước mặt Tầm Tầm.
Tầm Tầm theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng đối với Từ Kính
làm cho người ta không đoán được suy nghĩ thì vô cùng kiên cường, không
có nửa điểm né tránh.