mới phải yêu. . . . . . Vẫn gật đầu một cái, vẻ mặt rất khẳng định, "Nhưng
mỗi lầnTôn Dao gặp mặt chú ấy là mỗi lần gây gổ, còn thiếu chút nữa là
đánh nhau."
Bộ dáng nghiêm túc suy tính của Tầm Tầm cực kỳ đáng yêu, trợ lý
Tiêu cũng không nhịn được muốn đưa tay ngắt má một cái, đáng tiếc bị cửa
sổ xe ngăn lại, Trợ lý Tiêu chỉ có thể đứng ở ngoài cửa xe khoanh tay, làm
như thật nói: "Nhóc con, ngược luyến tình thâm cháu không hiểu được
đâu."
Vừa nhắc tới ngược luyến tình thâm, trợ lý Tiêu lại suy nghĩ sâu xa
một lần nữa, sửng sốt đem chính mình dọa sợ hết hồn, Tôn Dao mang ông
chủ đến nơi nào? Đã lâu như vậy rồi, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Thật tình cũng không kinh tâm động phách như Trợ lý Tiêu tưởng
tượng, Tôn Dao cho xe dừng ở ven đường, đoạn đường này ít người qua
lại, Từ Kính ngồisau xe một câu nói cũng không nói, xe ngừng, anh cũng
chỉ lẳng lặng đấu mắt với Tôn Dao qua gương chiếu hậu trên xe, thủy
chung trầm mặc.
Tôn Dao chịu không nổi anh như vậy, cô quá rõ cái loại cảm giác bị
người mặt không chút biến sắc làm đau như thế nào, lần này cô lại bị sự
trầm mặc của anh chọc cho bạo phát: "Từ Kính, bỏ qua cho Tầm Tầm, bỏ
qua cho tôi, có được hay không!"
"Cậu bé là con anh, anh chỉ là dùng phương thức của mình từng bước
một bước vào sinh hoạt của nó mà thôi." Cuối cùng Từ Kính cũng mở
miệng, giọng nói đều đều không chút gợn sóng.
"Con trai?" Tôn Dao cười khẩy, đây là chuyện rất đáng cười? Là lời
nói vô căn cứ, "Anh và tôi đều như nhau, một là không có dưỡng dục nó,
hai là không có chăm sóc nó, căn bản không có tư cách lấy thân phận là cha