Tầm Tầm cũng nhìn ra được là bởi vì tài nghệ Từ Kính có hạn mới
bao sách xấu xí như thế, cái này cùng giấy bao sách cứng mềm có quan hệ
gì? Mà coi như trong lòng trợ lý Tiêu không ngừng kêu khổ, cũng chỉ có
thể cúi đầu thở dài đáp: "Được, tôi sẽ đi mua cái khác."
Trợ lý Tiêu đi tới cửa phòng làm việc, còn chưa kịp cầm tay cầm cửa,
cửa phòng làm việc liền bị người khác kéo ra ——
Là Thời Chung.
Trợ lý Tiêu khách khí chào hỏi Thời Chung: "Thời tổng."
Tầm Tầm Từ Kính vốn đang ngồi bên cạnh nhìn Từ Kính hủy đi bìa
sách, nghe một tiếng chào hỏi như vậy, lập tức quay đầu lại, thấy đúng là
Thời Chung, lập tức chạy đến bên cạnh Thời Chung: "Ba!"
Bóng người Tầm Tầm nhỏ bé "Vèo" một cái như tiếng gió thổi qua,
gương mặt Từ Kính cứng ngắc lại trầm mặc, biểu đạt —— anh bị thương
rất nặng.
Mà Tầm Tầm chạy đến một nửa, đột nhiên lại trở về, trong mắt Từ
Kính lại toát ra một tia vui mừng, Tầm Tầm liền chộp bìa sách trên bàn, ôm
sách chạy về phía Thời Chung lần nữa, lại một lần nữa tàn nhẫn mà quả
quyết từ bỏ anh ——
"Ba xem! Bìa sách con bao có đẹp không!"
Thời Chung nhận lấy sách từ tay Tầm Tầm, sờ sờ đầu Tầm Tầm tựa
như khen ngợi: "Ừ, rất tốt."
Tầm Tầm kéo tay Thời Chung: "Ba họp xong rồi hả ? Vậy chúng ta về
nhà thôi."