"Tưởng Minh Đức là kẻ khả nghi hối lộ trong dự án xây dựng, Tưởng
Lợi Đức cáo ốm nhập viện."
Nhậm Tư Đồ vừa nhìn tin tức, còn vừa lái xe, thần kinh căng thẳng
đến huyệt Thái Dương cũng nhảy thình thịch, còn chưa xem xong toàn bộ
nội dung tin nhắn, điện thoại của Thịnh Gia Ngôn liền gọi đến.
"Tin tức này tạm thời bị người của Tưởng gia đè xuống rồi, mọi người
cũng không biết gì, đoàn luật sư đã chạy tới bệnh viện. Bởi vì quan hệ của
anh và em, nên lần này đoàn luật sư cố ý đem anh loại bỏ bên ngoài,
nhưng. . . . . . Tưởng Lợi Đức cũng đã bị giận đến nằm viện, còn không chú
ý an nguy thân thể, gấp gáp gọi luật sư đến bệnh viện thương lượng đối
sách, đoán cũng có thể đoán được tình huống bây giờ tệ đến mức nào."
"Đây là chuyện Tưởng gia, Tưởng Lệnh Thần tìm em tính sổ làm gì?"
". . . . . ." Thịnh Gia Ngôn khó có thể mở miệng, nhưng tình huống
khẩn cấp, rất nhanh anh cắn răng nói, "Bởi vì anh nghe nói, cảnh sát lấy
được chứng cớ, là do. . . . . Thẩm Thấm cung cấp."
Thẩm Thấm?
Cái tên này đột nhiên chui vào lỗ tai, Nhậm Tư Đồ cơ hồ theo bản
năng đạp thắng xe.
Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, âm thanh Thịnh Gia Ngôn cũng
vang lên ở bên tai cô: "Anh tìm cớ đi một chuyến bệnh viện, nghe được
Tưởng Lệnh Thần gọi điện thoại cho Thẩm Thấm, nhưng điện thoại vẫn
không thông, Tưởng Lệnh Thần giống như điên rồi, tức giận đằng đằng
chạy ra ngoài, nếu như chuyện này thật là Thẩm Thấm làm, thì Thẩm Thấm
hiện tại đã trốn đi, Tưởng Lệnh Thần khẳng định không tìm được cô ấy.
Emi cũng biết, Tưởng Lệnh Thần, người này một khi điên lên, có bao nhiêu
không an bài lý giải, anh sợ hắn ta không tìm được Thẩm thấm, sẽ đi tìm
em."