Tiếng khóc của Tầm Tầm làm cho lòng dạ Nhậm Tư Đồ thắt lại,
nhưng cô vẫn mạnh mẽ cất tiếng, đầu dây bên kia đã đổi thành giọng nói
lạnh lùng của Tưởng Lệnh Thần: “Để cho Thời Chung nghe điện thoại.”
Thật ra thì điện thoại đã sớm bật loa ngoài, tất cả mọi người trong
phòng đều nghe được, sắc mặt Thời Chung trầm xuống, ở trước mặt tất cả
mọi người, cất giọng: “Đừng làm tổn thương đứa bé, nó vô tội, anh có yêu
cầu gì thì cứ nói với tôi.”
Tưởng Lệnh Thần cười cợt: “Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương
thằng bé, yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản, đem Thẩm Thấm giao ra đây.
Cô ta chơi tôi một vố, tôi không thể bỏ qua cho cô ta.”
Anh ta nói xong cũng cúp điện thoại.
Cảnh sát rất nhanh đã tra được mã số, đáng tiếc cũng mất công: “Là
điện thoại công cộng, truy tìm địa chỉ chỗ đó cũng vô dụng. Anh ta nếu đã
nói ra yêu cầu, khẳng định sẽ gọi điện thoại nữa.”
Nhưng như vậy là chờ đợi mà hoàn toàn không có biện pháp gì, bọn
họ ở ngoài sáng, Tưởng Lệnh Thần ở trong tối, vì an nguy của Tầm Tầm,
Thời Chung chỉ còn cách cố gắng liên lạc với Thẩm Thấm.
Gọi cho Thẩm Thấm thì thấy cảnh sát phụ trách vụ kiện nhà họ Tưởng
nghe điện thoại.
Người phụ trách trực tiếp từ chối Thời Chung: “Thật xin lỗi, chúng tôi
không thể tiết lộ tung tích của cô ấy cho các người khi chưa được cô ấy cho
phép.”
Về phần nguyên nhân trong đó, người phụ trách cũng nhận là từ lợi
ích của bản thân mà suy nghĩ: “Thật ra thì trong hai năm nay danh sách của
chúng tôi luôn có tên Tưởng Lợi Đức, cùng Tưởng Minh Đức, nhưng thế
lực nhà họ Tưởng quá mạnh, căn bản là không thể nào mà điều tra sâu vào