Đáng tiếc công việc tốt cũng được bố trí cho người khác, Tôn Dao lên
công ty ba lần nhưng cũng không có bất kỳ thay đổi gì.
Cô một lần nữa lại thất vọng ra về, thật không nghĩ đến ngày hôm sau
tự nhiên lại có công việc tìm tới cửa—
“Có một bộ phim truyền hình. Bộ này được đầu tư công phu, có thể
giúp cô nổi tiếng, nhưng tôi phải nói trước, người đầu tư bộ này là bạn của
ông chủ, ông chủ này là nhà giàu mới nổi điển hình, danh tiếng bên ngoài
không tốt chút nào, nhưng cũng coi như là nể mặt ông chủ chúng ta, bộ
phim này chúng ta không thể không cùng hợp tác với ông ta, vốn muốn
dành cho Gia Dĩnh, dù sao cũng có đủ kỹ năng diễn xuất, nhưng vị nhà
giàu mới nổi kia, sau khi nhìn qua hình của các diễn viên liền chỉ đích danh
cô…”
Chỉ đích danh cô…
Ý nghĩ sâu xa không nói tới, về phần “Danh tiếng không tốt”…
Nhưng danh tiếng đáng mấy đồng? Có thể đổi thành tiền thuốc thang
sao? Không thể---
Sau khi Tôn Dao lấy được tạm ứng của bộ phim này, cô liền đóng tiền
cho bệnh viện thì được thông báo: “Tiền viện phí đã có người nộp thay cô.”
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Nhậm Tư Đồ mới làm như vậy, cô cùng
với Nhậm Tư Đồ mới quen biết nhau được ba tháng ngắn ngủi, cô ấy đã
giúp cô thanh toán một tháng tiền phòng, hai tháng tiền thuốc?
Cho tới bây giờ Tôn Dao chỉ cảm thấy người khác thiếu cô, mà đây là
lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được cảm giác thiếu nợ một ai đó là
như thế nào? Loại cảm giác này rất chua, rất xót.
“Có phải cậu lén mình đóng tiền viện phí tháng thứ hai?”