không đập, thậm chí khi anh ta đưa tay muốn lấy cái lý của cô thì cô rất
nhanh tránh ra.
Không chỉ nhanh chóng tránh ra, còn cố ý hắt đổ ly rượu, mặc cho
rượu vấy bẩn quần anh ta.
Cô lập tức kêu lên “Ai nha” Một tiếng thét kinh hãi, vội vàng nhảy
xuống khỏi ghế cao, cúi đầu thay anh ta lau quần: “Thật xin lỗi, tôi giúp
anh lau một chút.”
Không hổ là diễn viên đoạt giải, trình độ diễn phải giống y như thật,
nếu như không phải khi chạm vào quần tay ở dưới chân của anh ta cô
không có ý tốt thốt lên một câu: “Thì ra Từ tiên sinh dùng chân giả. Chân
giả dính rượu không sao chứ?”
Từ Kính cứ bình tĩnh mà nhìn khuôn mặt khiêu khích của cô, không
có bất cứ biểu hiện gì, đột nhiên hôn cô.
Đúng, đã nhiều năm, anh ta lại một lần nữa hôn cô.
Nhưng lần này không phải là ánh mắt dịu dàng u mê của cô, mà là cô
lạnh lùng tát anh ta một cái. Một cái tát này làm gò mà Từ Kính đỏ bừng.
Tôn Dao hất đầu bỏ đi. Một giây phút kia, lập trường của cô đã rõ
ràng, anh ta không buông tha cô, cô cũng liền hành hạ anh ta, quá công
bằng, không ai nợ ai…
Tôn Dao cảm thấy đời mình liền như vậy, một mặt hưởng thụ sự chu
cấp tài chính từ Từ Kính, một mặt lại ra sức phỉ báng bản thân, không ngờ
có một lúc, thế sự liền xoay vần biến hóa, chỉ trong cái nháy mắt rất ngắn---
Không biết bằng cách nào Từ Kính biết được tin Tầm Tầm là con trai
của Từ Kính Diên, liền lập tức đi mời luật sự tới phòng khám của Nhậm Tư
Đồ thương lượng quyền giám hộ.