một nơi có rất nhiều lưới sát gặp bà ngoại, bà ngoại liền nói cho mẹ con
con biết . . . . . ."
"Pằng" một tiếng, chiếc đũa chợt đặt xuống ở trên bàn, trong chớp
nhoáng Tầm Tầm cả kinh, theo bản năng im lặng, Tư Đồ để đũa xuống, lúc
này mới ngẩng đầu lên, Thời Chung rốt cuộc nhìn thấy nét mặt của cô ——
Tư Đồ cười đứng dậy: "Tôi đã ăn no, tôi. . . . . . Tôi đi rửa chén."
Trên mặt cô lúc này là nụ cười nhạt hết sức tự nhiên, một chút cũng
không giống là giả vờ, nhưng nụ cười này với âm thanh đặt chiếc đũa
xuống mới vừa rồi kia, có chút không hợp nhau.
Cô rất nhanh thu thập xong bát đũa đi vào phòng bếp, bên tai Thời
Chung bất ngờ vang lên câu mới vừa rồi của Tầm Tầm "Lưới sắt" , trở lại
nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, không nhịn được nhíu mày.
***
Ba giờ sáng, ngay cả đám hướng thói quen ngủ trễ, Tôn Dao cũng
chìm vào giấc ngủ rồi, điện thoại di động lại bỗng dưng vang lên.
Cô mê hoặc bắt máy. Điện thoại đầu kia là Tư Đồ hết sức thanh minh ,
âm thanh không có một tia buồn ngủ: "Ra ngoài uống rượu thôi."
Âm thanh Tư Đồ không có một tia cảm xúc, giống như bình thản, Tôn
Dao phản ứng hai giây, lại chợt như bị hù dọa ngồi dậy: " Tư Đồ cậu đừng
làm tớ sợ a!"
Đầu bên kia điện thoại di động hình như cũng cảm thấy Tôn Dao phản
ứng quá kích, cười hỏi: "Tìm cậu uống rượu mà thôi, nơi nào hù dọa cậu
chứ?"