bịnh khác.
- Hay lắm, sáng mai được không?
- Tôi phải nhờ người thay thế công việc mới có thể đến được.
- Thế thì mười giờ ngày mai tôi chờ anh tại y viện? Anh đến tại văn phòng
sẽ gặp tôi.
- Được rồi, chúng ta hẹn nhau như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Phi nói với bà Hùng là mình bận việc phải đến y viện,
chàng rời khỏi nhà Tố Tố vào lúc chín giờ. Chàng tìm Phú để hỏi thăm
bịnh trạng của Trương Lập Dân lúc gần đây.
Phú lắc đầu nói:
- Ông ta không mấy thích được trị bịnh, cũng không chịu nói gì. Nhưng anh
ấy không còn viết trên vách và mặt bàn nữa, chỉ còn lặng lẽ khẩn cầu.
Phi không cho Phú biết việc chàng và bọn Cao Gia Toàn tính toán đến thăm
viếng:
- Có thể dời anh ấy đến một phòng bịnh khác? Tôi nghĩ, làm được thế thì
anh ta mau bình phục hơn.
- Theo tình trạng gần đây, chúng ta cũng nên làm việc đó.
- Vậy nhờ anh chịu khó lo cho việc đó, theo tôi nghí, được vậy có thể bịnh
của ông ấy mau lành hơn.
- Tiểu Lê, theo ý kiến chú mầy, làm vậy để hỗ trợ cho căn bịnh của Tố Tố
hả?
- Theo ý tôi, Trương Lập Dân là hy vọng duy nhất của Tố Tố. Nhưng trị
bịnh cho Trương Lập Dân cần thiết hơn là Tố Tố, lại nữa, những đồng
nghiệp của anh ấy rất lưu tâm đến ảnh. Bởi họ thương cho anh ấy không tội
tình gì mà chịu hy sinh vô cớ.
Phú cười cười nói:
- Mình thì không kể chi đến việc riêng của người khác, chỉ có điều mình là
y sĩ phải hết lòng điều trị cho bịnh nhân mà thôi. Nhưng nếu vì Tố Tố nên
mình phải cố gắng hơn chút.
- Chính mắt Tố Tố đã thấy Phú chở Phương Tử trên xe mô tô đi du ngoạn,
anh lại còn hy vọng ở nàng nỗi gì?
Phú lắc đầu nhìn Phi nói: