chớ chẳng ích gì.
- Bây giờ chúng mình trở về đề chánh, anh xét thấy bịnh tình của Trương
Lập Dân thế nào?
- Đương nhiên là mình cố gắng, nhưng bịnh nhân không mấy hy vọng sớm
lành mạnh. Chỉ có điều lãnh lịnh của nhà ngươi dọn phòng khác cho hắn
thôi.
Phi nói theo ý Phú:
- Làm thầy thuốc thì phải lưu tâm đến bịnh nhân, nhưng bịnh nhân hiện nay
của Phú chắc là Tố Tố?
- Phải rồi. Lại còn nhờ chú mày giúp đỡ nữa.
Hai người đang chuyện trò thì bọn Cao Gia Toàn vừa đến. Phi giới thiệu
cho họ biết nhau. Phú nói:
- Mấy anh đến thăm anh Trương Lập Dân chắc, tôi mới vừa tính hôm nay
thay phòng khác cho anh ấy.
Cao Gia Toàn hướng vào Thiên Phú cám ơn. Phi bèn mặc y phục y sĩ vào,
dắt bọn Cao Gia Toàn đến trại bịnh số 7.
Hôm nay khí trời mát mẻ, có nhiều bịnh nhân được thả ra ngoài sân phơi
nắng hoặc đi tản bộ. Sân của trại số 7 cũng không rộng lắm. Người bịnh tuy
được ra hóng mát, nhưng họ chẳng khác nào những thú dữ bị nhốt trong
vòng rào, họ đi tới đi lui không ngừng bước. Cũng có người chẳng nói một
lời, ngồi tại thềm đá mà hong nắng. Cũng có người hát ca vang dậy.
Trương Lập Dân ngồi một mình ở bực thềm đá cách xa các bịnh nhân. anh
ta không hề chú ý đến các bịnh nhân khác, chỉ ngước mặt lên nhìn trời
xanh, miệng khẩn cầu lâm râm.
Ngón tay của anh ta không còn chảy máu nữa, vì anh không còn viết chữ
trên đá trên gạch, có móng đã ra dài không khác người thường. Cô y tá mở
cửa cho Phi và Cao Gia Toàn vào sân, sau đó họ khóa cửa lại. Cao Gia
Toàn và Phi so vai đi vào. Có người nhìn họ, có người không màng đến,
nhưng họ vẫn chạy tới chạy lui. Những bịnh nhân thích hát vẫn hát ca liền
miệng.
Trương Lập Dân xem thấy hai người vào, toàn thân anh ta chẳng khác bị
Ong đốt, thân hình run lập cập. Nhưng trong chốc lát, anh ta lại nhìn trời