Trương Lập Dân lần lần bình tĩnh lại. Phi hướng vào Cao Gia Toàn gật đầu
tỏ vẻ nói chuyện được rồi. Cao Gia Toàn buông Lập Dân ra, cùng ngồi đối
diện với anh ta:
- Lê y sĩ vì anh mà trị bịnh, cũng như đến nơi phi cơ ngộ nạn mà tìm ra sự
thật, theo nhận xét của chúng tôi, vấn đề này không phải trách nhiệm về
anh. Chúng tôi cố gắng tìm ra phân nửa sự thật, sau này rất cần với sự hợp
tác của anh...
Trương Lập Dân chẳng chịu, tuy chàng đã bình tĩnh, nhưng khi nghe nói
đến đây chàng tự nhiên kích động kêu lên:
- Tôi đã giết chết Cơ Thực, tôi đã giết chết nhiều người, vì lẽ gì Thượng đế
không cho tôi chết?
- Lập Dân, anh hãy nghe chúng tôi trình bày, anh đừng nói sang việc khác.
Anh còn nhớ khi chuyến bay khởi hành ở phi trường Mã Công, Cơ Thực vì
bực mình chuyện gì đó, nên chẳng chịu lái máy bay, phải vậy không?
Nghe đến đây, Trương Lập Dân sững sờ, Toàn nói tiếp:
- Lúc đó phi cơ chạy trên đường bay có đôi phần trục trặc. Cơ Thực cương
quyết ngưng chuyến bay để sửa chữa, nhưng tại phi trường không có một
chiếc phi cơ nào, hành khách chẳng chịu trả vé. Họ cùng khuyến khích Cơ
Thực nên bay về Đài Bắc sẽ sửa chữa. Cực chẳng đã Cơ Thực phải đánh
liều mà bay về Đài Bắc, anh có nhớ việc đó không?
Trương Lập Dân ngửa mặt nhìn trời, chàng không đáp lời nào.
Cao Gia Toàn lấy bản báo cáo về khí tượng tại Đào Viên, trong lúc phi cơ
ngộ nạn, chỉ cho Dân xem, Toàn nói:
- Đây là do đài khí tượng tại Đào Viên chứng minh, ngày ấy khí tượng hay
thất thường, họ nhìn trên màn ra đa bỗng nhiên thấy chiếc phi cơ mất tích,
chỉ vì khí tượng bất thường nên đùa phi cơ từ trên không sa xuống. Nếu phi
cơ tốt, với kỹ thuật điêu luyện của anh và Cơ Thực thì ổn định phi cơ rất dễ
dàng. Vì hệ thống điều chỉnh của phi cơ không còn ứng nghiệm nên không
thể điều khiển theo ý muốn của mình. Do đó, chưa kịp báo cáo tín hiệu thì
phi cơ đụng vào chót núi.
Trương Lập Dân vừa nghe Cao Gia Toàn phân tách, vừa nhìn vào bản
chứng minh của đài khí tượng. Nhưng anh ta không tỏ thái độ nào, trên nét