- Trước khi hai bác quyết định sai tôi đến trị bịnh cho Tố Tố, tôi đã đề nghị
sai anh Phú đi. Nhưng hai bác vẫn cương quyết sai tôi, chỉ vì Phú chưa học
Pháp văn.
- Điểm nào cần thiết mà hai ông ấy lại phái anh đến đó?
- Bân Bân, chuyện này nói ra thì nghe dài lắm, lúc đầu hai bác quyết định
cũng có nguyên nhân, cô có đồng ý nghe tôi kể hay không?
Một mặt nói, một mặt chàng nhìn Bân Bân chờ đợi, sau cùng Bân Bân gật
đầu tỏ vẻ đồng ý, Phi bèn đem chuyện ngẫu nhiên lần thứ nhất gặp được Tố
Tố, rồi kể từ đầu đến cuối cho nàng nghe. Sau cùng chàng thấy thái độ của
nàng bớt phiền phức. Nàng nói:
- Phi, em đã hiểu rõ rồi, không phải em không có ý muốn anh ở tại đấy.
Cũng như anh đã biết sự quan hệ giữa em và Tố Tố, do đó ba em muốn cho
anh đi, tự nhiên em không thể phản đối. Nhưng vừa rồi có một bà hỏi má
em: Tại sao Lê Dịch Phi lại đến ở nhà của Hùng Tố Tố vậy? Má em không
biết đáp thế nào, thật em mất mặt vô cùng.
Phi nhận thấy Bân Bân chất vấn chàng, trong đó cũng có lý. chàng nhận
thấy vấn đề này rất giản dị. Đứng về phía Bân Bân mà xét, giải thích cho
nàng nghe có phần khó khăn.
Chàng thành khẩn nói:
- Bân Bân, tôi rất có lỗi, mang lại cho cô những vấn đề khó giải quyết. Nếu
có cơ hội, cô sẽ giải thích theo lời tôi nói cho bà khách đó biết, đồng thời
tôi cũng tìm cơ hội để dọn về y viện, bởi giờ học của Tố Tố vào lúc trưa,
mỗi ngày tôi chỉ cần đến đúng lúc để chỉ cho nàng cũng được rồi.
Theo lời chàng, khiến cho nàng cảm thấy chàng chìu ý quá mức tưởng
tượng của mình. Nàng đáp:
- Anh làm thế bất tiện lắm, anh hãy ở lại như cũ đi, má với em đã hiểu rõ
công việc của anh phải thực hành rồi. Nếu em vừa về, mà anh lại dọn về
đây, gây cho người ngoài nhiều sự thắc mắc, Tố Tố bị kích thích tinh thần
lại càng khó lòng hơn.
Phi xét thấy nàng nói có lý. Điều đó khó mà tránh khỏi Tố Tố sẽ hiểu lầm
mà gây ra phiền toái. Bỗng chàng nhớ câu: "Trong thiên hạ thường không
có việc gì, chỉ tại lòng người gây náo loạn mà thôi". Lưỡi của phái nữ