- À, dẫy nầy ngoại kiều ở rất nhiều. Sao cô không đến công ty của ông ấy
mà hỏi thăm?
- Tôi có đến mấy lần, nhưng họ nói ông ấy chẳng còn ở đây. Chỉ vì họ biết
tôi tìm ông ấy là hy vọng ông ấy nói thật cho biết anh Cơ Thực chừng nào
về đến...
- Cô hỏi, ông Lục Cơ Thực hả?
Đôi mắt Hùng Tố Tố sáng lên:
- Anh biết ông ấy sao?
- Tôi không biết Lục tiên sinh, nhưng đã lâu rồi tôi ngưỡng mộ Ông ta là
một vị anh hùng không quân.
- Tôi rất thích nghe anh nói biết đến ông ấy, ông ta là một viên phi hành, lái
phi cơ từ Hương Cảng sang Manila hơn ba tháng nay, tôi hy vọng ông
Khang Lao sớm dời ông ấy về đây.
Lê Dịch Phi và Hoàng Thiên Phú liếc nhìn nhau như là chứng thực lời Phú
nói Lục Cơ Thực đã chết vì tai nạn phi cơ chạm vào núi, nhưng nàng vẫn
nhờ ông giám đốc điệu chàng về.
Điều đó chứng tỏ rằng có người không đem sự thật mà nói cho nàng haỵ Sự
thực, xem hình dáng nàng đáng thương hại nên không còn ai dám đem
hung tin đó mà cho nàng biết?
Lê Dịch Phi suy nghĩ nên tìm cách nào để đưa nàng về, sợ một mình lái xe
sẽ gây tai nạn. Nếu cho cảnh sát biết mà tìm, sợ nàng sẽ kém vui. Nghĩ giây
lát, chàng nói:
- Với tình bạn học, chúng tôi muốn đưa cô đi được không? Cô muốn đi
xem hoa hay về nhà?
Gương mặt nàng lộ vẻ âu sầu:
- Tôi không thể đi đâu nữa được, vì xe tôi đã hư rồi.
Phi tỏ vẻ kinh ngạc:
- Ạ, để tôi xem thử!
Hùng Tố Tố ngồi sang bên, nhường chỗ lái cho chàng ngồi để thử xe,
chàng phát hiện bình điện đã hết. Chàng nghĩ kỹ, kiểu nầy cũng tốt, thế thì
khỏi gây tai nạn.
Phi tỏ ra khẩn trương nói: