với Bân Bân, anh đang bận rộn tại y viện lắm hả?
- Bác Khưu rất bận nhiều việc, tôi phải chờ bác cùng về.
- Dường như Bân Bân hỏi anh có người bịnh đã chết?
Phi giải thích:
- Cô ấy chỉ nói chơi trong điện thoại, bởi vì có một bịnh nhân vừa tự sát.
Tố Tố động tánh hiếu kỳ hỏi:
- Thế à? Người bịnh ấy thuộc giới nào?
Phi đã nói lỡ lời, không thể rút lời lại, chàng nghĩ rất ăn năn, hoàn cảnh của
bịnh nhân vừa tự sát rất dễ làm kích thích Tố Tố. Đồng thời, công việc của
bịnh viện cũng không nên cho người ngoài biết. Nhưng lúc ấy lão Khưu
tiếp lời:
- Tố Tố, nói đến bịnh nhân đó, chắc cháu đã nghe qua, cô ấy họ Vương, ba
của cô ta có quan hệ với bác. Khi cô ấy du học tại Mỹ quốc gặp chuyện rối
loạn thần kinh rồi trở về nước. Bình thường tại y viện cô rất đàng hoàng,
hôm nay không biết do nguyên nhân nào mà bịnh nhân dùng miểng ly cắt
đứt tĩnh mạch để tự sát.
Tố Tố lộ vẻ kinh dị nói:
- Trước đây cháu đến thăm bịnh viện, cô ấy vẫn khỏe mạnh như thường.
Sau hôm nay bỗng nhiên tự sát?
Bân Bân vừa ra đến, nàng hỏi nhanh:
- Ba nói ai tự sát? Tại sao vậy?
Phi có cảm giác, Khưu viện trưởng không nên nói rõ nguyên nhân cô họ
Vương tự sát, đối với căn bịnh của Tố Tố có ảnh hưởng vô cùng. Nhưng,
chàng không thể đoán trước câu trả lời của lão. Nhưng, Khưu viện trưởng
như đã chú ý điều đó, lão trả lời:
- Ba rất hối tiếc cho cô họ Vương, tuổi còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, lại
xuất ngoại tiếp tục sự học, điều đó thật khó mong được. Kết quả lại bi
thảm, và uổng công phu học tập gần hai mươi năm trời.
Tố Tố như lưu tâm đến vấn đề, hỏi:
- Thưa bác, có thể cứu cô Vương thoát khỏi tử thần không?
- Đó là trách nhiệm của toàn y viện, Y sĩ Phú đang lưu lại đó để tìm cách
chữa trị.