- Được rồi, còn máy thâu âm thì để trong xách tay của em.
Đôi bạn cùng ra đi, Mỹ Tử dọn dẹp xong từ nhà bếp lên, Bân Bân nghe
tiếng nàng đi hỏi:
- Má tôi đâu?
- Bà ở trong phòng, không biết bà đang ngủ hay thức.
- Chờ giây lát em hãy nói lại với bà chúng tôi đã đi, ở y viện có mời đãi
cơm chiều chúng tôi đã biết. Em tìm giùm lão Trương đem chìa khóa xe
giao đây.
Mỹ Tử ứng tiếng và đi thẳng ra sau. Bân Bân kéo Phi đến ngoài cổng
chánh, chân nàng mang đôi giày cao gót màu trắng, Phi nhỏ giọng hỏi:
- Có thể chiều nay bác trai dùng xe.
- Nếu ba cần xe thì gọi y viện họ mang xe đến cho ba.
Lão Trương lái xe từ trong nhà xe ra giao cho Phi, nói:
- SỚm mai nầy tôi chưa có đổ xăng thêm, nếu cậu đi xa thì phải đổ xăng
thêm mới được.
Phi trông vào đồng hồ xăng, gật đầu nói:
- Chúng tôi, không đi xa, bận đi bận về đến Đài Bắc đủ mà. Nếu có thiếu
tôi sẽ đổ thêm.
Lão Trương mở cửa xe cho nàng lên. Phi cũng lên xe, mở máy cho xe từ từ
ra cửa. Bân Bân lấy ra một chiếc khăn lụa bao lên đầu tóc nói:
- Em phục lòng nhẫn nại của anh quá, hơi đâu mà nói chuyện lăng xăng với
họ.
- Ông ấy có lòng tốt với mình, mình phải đối xử đẹp lại chớ.
Bân Bân trề môi cãi lại:
- Lão già là đồ quỉ, lão sợ mình đi xa, nên không đổ xăng nhớt trước. Vậy
mà anh còn nói lão ta là tốt bụng được à?
- Dầu cho ý ông ấy có vậy chăng nữa, cũng là lẽ phải của lão, bởi xe do lão
giữ gìn, nếu rủi có hư hại thì lão phải khổ cực chớ.
- Xe rủi có hư lại càng hay, xe đem vô ga ra sửa thì lão được nghỉ, lão nghỉ
mấy ngày thì cũng lãnh lương sòng phẳng.
Phi vẫn cười cười không hề nói thêm gì nữa. Chàng có cảm giác Bân Bân
là con nhà triệu phú, nên tâm tánh rất khinh thường kẻ dưới, nhất là Mỹ Tử