học lớn tại Hương Cảng, ông ta có ý về nước để xem những xưởng hóa học
có triển vọng để bỏ vốn vào đầu tự Hùng Kiến Phương đã biết văn phòng
đại diện của ông ta tại Đài Bắc, nên chiều nay dắt ông ta đi xem xét toàn bộ
cơ xưởng của lão tối lại mời lão dùng cơm tại nhà hàng.
Khưu Đông Vượng biết vậy bèn khơi chuyện:
- Nhân dịp, chiều mai kính thỉnh quý vị có mặt nơi đây, đến chung vui với
tôi một tiệc mọn do tôi được hân hạnh làm chủ.
Tạ Đổng sự trưởng khách sáo tạ Ơn vài câu, sau cùng vẫn đáp ứng lời mời
của lão Khưu. Đồng thời lão gọi hầu bàn đến sắp đặt phòng khách cho ngày
mai và cùng viết thiệp mời trao luôn cho mọi người.
Xong đâu đấy, Hùng Kiến Phương nâng ly hướng vào Khưu Đông Vượng
nhỏ giọng:
- Cám ơn hiền huynh!
Lão Khưu cũng nâng ly lên cao hỏi:
- Cám ơn chuyện gì? Chính tôi còn thiếu anh một chầu mà.
- Đó là việc ngoài vấn đề, anh thiếu nàng một chầu thì phải hơn.
Lão Hùng vừa nói vừa xô nhẹ người hầu rượu cạnh bên lão Khưu. Lão
Khưu phải bận rộn một lúc sau, lão chưa hay bên cạnh lão Hùng đã thay
đổi cô chiêu đãi khác. Cô chiêu đãi này rất xinh đẹp, tóc uốn ngắn, trên
gương mặt chỉ trang điểm phớt qua một làn phấn mỏng, trông rất dễ cảm.
Nàng hướng mắt nhìn lão Khưu, vừa mỉm cười vừa chào hỏi:
- Kính chào Khưu viện trưởng.
Lão Khưu ngẩn ngơ giây lát bèn gọi:
- Kìa, Mỹ Mỹ, cô đến đây hồi nào vậy?
- Dạ tôi vừa đến trong lúc ông bận rộn, nên không dám quấy rầy.
- Mỹ Mỹ, cũng vì cô mà anh Kiến Phương phải chịu đôi phần khó khăn, cô
nên thường gần gũi anh ấy để an ủi phần nào.
Mỹ Mỹ nở nụ cười lạnh lùng:
- Tôi đã nghe ảnh nói lại hồi chiều.
Lão Khưu mở to đôi mắt nhìn lão Hùng:
- Hôm qua dường như anh bận việc lắm mà? Anh cho cô Mỹ Mỹ hay
chuyện xẩy ra hồi nào vậy?