gia đình đều qui vào cho cô gái mười tám tuổi phải gánh chịu.
Từ khi lão Hùng biết được cô ta, cái điều rất tức cười là lão nhận cô ta làm
con nuôi, sau đó lão biết được hoàn cảnh bi đát của Tiểu Mỹ bèn động tánh
anh hùng hết lòng giúp đỡ, không đồng ý cho Tiểu Mỹ làm chiêu đãi viên
nữa. Lão cho Tiểu Mỹ một số tiền và đem nàng vào làm việc trong xưởng
của ông. Tuy trình độ học vấn của nàng vừa qua lớp sơ trung, nhưng nàng
rất thông minh, nàng cố gắng học hỏi để cầu tiến. Trong xưởng ai nấy đều
thương mến nàng.
Không bao lâu sau Vương Cách được biết nàng, trong khi hắn chưa biết lão
Hùng đã lưu ý nàng trước. Từ đó Vương Cách tha thiết yêu nàng, nhưng
nàng không hề yêu Vương Cách, tuy vậy, nàng cũng tùy thời mà xử thế,
không muốn làm mất lòng Vương Cách, có lúc cũng nhận lời đi xem xi nê,
hoặc dùng cơm với Vương Cách. Do đó, Vương Cách tin tưởng rằng, nàng
đã yêu mình.
Có một lần, đứa em nhỏ của Tiểu Mỹ té gẫy một chân, phải vào bịnh viện
điều trị. Nhằm lúc nàng không có tiền để lo thang thuốc cho em, nên ngồi
tại nhà mà than khóc một mình. Vương Cách tìm gặp nàng, bèn hỏi rõ
nguyên nhân. Nàng không chịu nói cho hắn biết, bởi nàng tin rằng nói cho
hắn biết thì hắn cũng không giúp đỡ được gì, nếu hắn nghe được chắc chắn
sẽ vay hỏi mà giúp nàng, chừng đó sẽ gây cho nàng khó xử thêm, vì nàng
chẳng yêu hắn.
Vương Cách quá thất vọng, bèn tìm một quán nhỏ để dùng rượu giải sầu,
gặp phải một người công nhân bị Hùng Kiến Phương sa thải, người này tìm
cách chọc giận Vương Cách để trả thù cho hắn, hắn cố ý thêm mắm dặm
muối: Con nhỏ Tiểu Mỹ nó bị lão Hùng xưởng trưởng dụ dỗ, nên đã mang
thai với lão, nó bực tức mà không biết làm sao nên không dám nói rõ với
anh, nó chỉ than khóc một mình. Nghe qua, Vương Cách nổi xung thiên lên,
thêm men rượu thấm vào cơ thể, anh ta như lửa chế thêm dầu, bèn tìm
Hùng xưởng trưởng mà gây chuyện.
Thực ra ai cũng biết, lúc đầu lão Hùng đối với Tiểu Mỹ là một người lớn
đối với lớp trẻ, nàng không hề thọ thai, đến bác sĩ khám nghiệm nàng vẫn
là một cô gái nguyên trinh, do đó rất bất lợi cho sự náo loạn của Vương