Nói xong nàng dắt hai chàng đi ra ngoài. Hùng xưởng trưởng nhìn theo
bóng con gái, ông tỏ vẻ rất chú ý. Khi bóng nàng đã khuất, lão bèn hướng
sang Khưu viện trưởng nói:
- Anh Đông Vượng, tôi xem như bệnh của Tố Tố đã khá nhiều?
- Xem bề ngoài thì khá nhiều, nhưng tôi chưa dám khẳng định thần kinh
của nó có vẻ còn suy nhược, nhức đầu, chóng mặt, trí nhớ kém, những
chứng đó có thuốc điều trị. Nhưng chủ yếu trị bịnh cần phải có vấn đề tâm
lý hổ trợ, đừng để cho thần kinh bị kích thích mạnh, nên sửa đổi hoàn cảnh,
đừng để nó thường nhớ chuyện đã qua.
Hùng Kiến Phương thở dài lắc đầu nói:
- Tôi có ba thằng con trai, chỉ có một mình nó là gái, cũng là con cưng hơn
hết. Nhưng hiện giờ không biết làm thế nào mà giúp đỡ nó. Từ ngày nó hay
tin thằng Cơ Thực chết đi nó khóc than chết xỉu, đến nay chúng tôi không
dám cho nó xem báo, sợ nó đọc những tin có liên quan đến cái chết của Cơ
Thực mà bị kích thích. Nhưng, không thể tin được, một ngày nào đó nó sẽ
hay biết sự thật.
- Thực ra, nếu nó biết rõ, còn có thể dễ điều trị hơn, nhưng tạng tâm của
cháu rất yếu.
- Thật tôi không dám cho nó biết rõ, sợ rủi có bề nào thì khó mà điều trị
cho lành.
- Anh nên cho chị dắt nó đi ngoại quốc để thay đổi không khí, điều đó giúp
rất nhiều về phương diện điều trị.
- Tôi cũng nghĩ đến điều đó, nhưng nhà tôi cũng chẳng được khỏe lắm, e
cho khi ở nước ngoài bà ấy lại mang bệnh, chừng đó càng khó tính hơn.
Hơn nữa nhà tôi cũng mang bịnh tim, chẳng hơn gì Tố Tố, nếu hôm nay mà
tìm không ra Tố Tố thì chưa biết bà ấy sẽ ra sao nữa chớ.
Khưu Đông Vượng quào lia chiếc đầu hói, lão tỏ ra gặp hoàn cảnh khó xử.
Ông ta cũng trị rất nhiều bịnh, hiện giờ tại bịnh viện của ông có nhiều bịnh
nặng gấp mười lần hơn Tố Tố nhưng không có bịnh nhân nào giống như
nàng khiến cho lão gần như thúc thủ, lão chỉ còn dùng lời an ủi bạn:
- Anh không nên lo lắm, nếu có bịnh thì thủng thẳng mà lo cách điều trị. Tố
Tố có thể nó còn tự chế lấy mình được, nếu hôm nay xe không hư bình điện