không biết tửu lượng của huynh đài mà gọi là bạn thiết với ta sao cho
được?
- Nhưng anh còn phải lái xe về nữa kìa.
- Đừng lo, ta không khi nào để cho thất bại đâu, nếu mi không uống cho say
thì mỗ nhất định không thuật lại cho mi biết.
- Cho mình biết việc gì?
- Bân bân muốn cho ở nhà đây chuyển lời cho mi.
- Còn nàng đâu?
- Hư quá, ở nhà chẳng đã nói với mi, nàng đã đi rồi sao? Lại đây, uống cạn
ly sẽ hay.
Phi rất nghi hoặc, nhưng phải uống cạn ly với Phú. Vả lại, chàng cảm thấy
bụng đói như cào. Phú gọi thêm thức ăn và rượu.
Ba hầu rượu tuy đã cạn, nhưng Phú vẫn bình tĩnh:
- Tố Tố đã đỡ chưa?
- Khi mình đi thì nàng ngủ.
- Mi bỏ nàng nằm một mình tại phòng hả?
Phi lắc đầu nói:
- Không, bác Hùng đã về rồi.
- Mi có đề nghị lão đưa nàng đến y viện không?
Phi gượng cười đáp:
- Phú còn nhớ ý kiến mình, từ nay đừng nên bao biện việc thiên hạ, ít nói.
Bằng không thì...
- Chắc lão Hùng đã cho nhà ngươi một bài học khó chịu?
Rượu vào bụng khá nhiều khiến Phi ụa lên:
- Từ nay yêu cầu Phú đừng hỏi thăm việc của Tố Tố nữa.
Phú không cho là phải, chàng lắc đầu nói:
- Mỗ hy vọng nhà ngươi đừng cương quyết như vậy, dầu cho lão Hùng có
xử tệ với mi, mi cũng nên thông cảm nỗi khổ mấy ngày nay của lão, còn Tố
Tố xử đẹp với mi, mi đừng để cho nàng thất vọng.
Lời của Phú không phải của người saỵ Nhưng Phi vẫn lạnh lùng đáp:
- Tại mình không quen bị người khác đuổi.
Phú chú ý nhìn Phi hỏi: