- Việc của con Bân Bân bác có lỗi với cháu rất nhiều. Bác không ngờ xẩy ra
như ngày nay, cháu với Phú bị tai nạn rủi ro bác nào haỵ Sáng mai này đọc
báo mới thấy tin thì đã muộn.
Phi cố đè nén sự xúc động, siết chặt tay của Khưu viện trưởng nói:
- Đúng ra cháu phải xin lỗi bác, bởi cháu đã làm phiền bác. Tin Bân Bân
kết hôn, cháu cũng thấy đăng trên báo sáng nay.
- Vừa rồi bác đến thăm, đúng là lúc cháu đang say ngủ, nên bác đến thăm
Phú trước.
- Bịnh trạng của Phú ra sao bác? Cháu hỏi mấy cô y tá họ không cho biết.
- Phú có hơi nặng hơn Phi một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Bác đã
thương lượng với giám đốc y viện, cho dời cháu đến cùng Phú nằm chung
một phòng để tiện bề săn sóc hơn. Bác cho cháu biết, ngoài vấn đề bác
không gả con gái được cho cháu, bác đối với cháu cũng như trước kia chớ
chẳng khác gì. Bác không có con trai, nên xem cháu như là con trai của
bác. Điều đó sau này cháu sẽ thấy.
- Thưa bác, cháu không muốn bác quá lo lắng cho cháu, bởi cháu là một
đứa con côi, không xứng đáng với những điều bác ban cho.
Khưu viện trưởng tỏ vẻ hiền lành nói:
- Cháu, cháu không phải là đứa con côi đâu, cháu đã có một bà ngoại đáng
kính mến kia mà.
Phi nghe lão Khưu nhắc đến bà ngoại, đôi mắt chàng sáng lên, nhưng trong
phúc chốc sau đó chàng thở ra nói:
- Bà ngoại rất thương cháu, nhưng bà đã sớm qua đời.
Khưu viện trưởng muốn nói gì thêm, nhưng lão nhìn thấy trong phòng còn
có người bịnh lạ, nên lão nói tiếp:
- Bà rất thương yêu cháu, cháu cũng nên cố gắng để đền đáp công ơn người
yêu thương mới phải chứ.
Phi ứa nước mắt nói:
- Thưa bác, cháu sẽ làm theo lời bác dạy. Xin bác hãy về nghỉ đi, và chuyển
giúp lời của cháu với Bân Bân, cháu thành tâm chúc đôi tân nhân nhiều
hạnh phúc.
Đôi mắt của lão cũng đỏ hoe, lão lấy khăn tay ra chùi nước mắt cho Phi,