- Tiểu Lê, anh có một việc cần, muốn nhờ em giúp đỡ.
Phi hiểu rõ cá tánh của anh bạn học, khi anh ta có chuyện cần nói nhỏ là
chắc quan trọng lắm, chàng gật đầu:
- Anh không hiểu em sao? Có việc gì cần hãy nói nghe thử, nếu lo liệu
được thì em sẵn sàng.
- Nhất định em giúp được rồi, anh mới vừa nghe Viện trưởng điện thoại với
Hùng xưởng trưởng, ông nói muốn phái một y sĩ đến săn sóc thường xuyên
cho Hùng Tố Tố, nhưng ông chưa quyết định ai đi.
- Anh muốn đi à?
Phú cười cười nói:
- Tiểu Lê, anh không giấu gì em, anh đối với Hùng Tố Tố rất có cảm tình,
anh cũng hy vọng trị lành bệnh cho nàng để gây thêm sự cảm tình giữa anh
và nàng.
Phi cười cười tỏ vẻ thích thú:
- Phú, anh đã quên rằng nàng rất chán y sĩ.
- Điều đó là việc riêng của anh, chỉ hy vọng em thổi phồng anh trước mặt
viện trưởng. Có thể viện trưởng sẽ phái anh đi. Trong y viện chỉ có anh với
em biết Tố Tố, nên viện trưởng khỏi phải suy xét.
- Nếu rủi viện trưởng phái em đi thì sao?
Phú trợn tròn đôi mắt nói:
- Tiểu Lê, chắc em không hứng thú khi gần Tố Tố, vì em đã có Bân Bân,
chắc chắn viện trưởng sẽ không phái em đi đâu.
- Đừng lo, em không đi đâu. Nếu viện trưởng đề cập việc đó với em thì em
sẽ tận lực tiến cử anh đi. Được không?
- Hay lắm, cám ơn em.
- Khoan mừng đã, nếu viện trưởng không phái anh đi thì nên tìm em để
thương lượng nhé.
Phú mỉm cười gật đầu, Phi vào phòng thay đổi y phục y sĩ, đi thẳng đến văn
phòng viện trưởng. Văn phòng này đối với chàng không lạ gì, bởi sau khi
tốt nghiệp chàng đã đến đây làm việc tập sự. Tại đây có nhiều người biết
chàng nên gặp chàng đều chào hỏi, trước khi vào phòng, bên ngoài có cô
Lý là nhân viên chuyên tiếp điện thoại cho Viện trưởng, và giải quyết cho