người khác. Tại y viện ông ít hay nói cười, các y sinh trong viện phần lớn
là học trò của ông, bọn họ ít hay gần gũi ông nên không hiểu rõ ông. Thiên
Phú vào đến văn phòng chào viện trưởng, ông ta chỉ ghế mời chàng ngồi.
Viện trưởng buông ống bíp xuống, nhìn chàng hỏi:
- Vừa rồi Phú đã dắt Phi đến trại số 7 à?
- Dạ, Dịch Phi muốn hiểu rõ tình hình nạn nhân trong trại 7.
- Hay lắm, thật ra Phi nó rất có nhiệt tâm, nhưng phương pháp của nó
không được thực tế. Các anh là bạn học lớp lớn, nhờ các anh chỉ dẫn và
giúp đỡ cho Phi.
- Viện trưởng khỏi lo, chúng tôi rất thật tâm với Phi.
- Sáng nay Phi tiến cử anh đi trị bệnh cho Hùng Tố Tố, nó đã nói cho anh
nghe chưa?
Phú giả vờ phớt lờ nói:
- Chúng tôi có bàn sơ qua, nhưng căn bệnh của cô Tố Tố chưa đến nỗi
nghiêm trọng lắm.
- Tôi cũng nghĩ như thế, chỉ vì Tố Tố là con gái một của bạn thân, trên
phương diện tình cảm, tôi phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề. Hùng xưởng
trưởng xem bệnh đó rất quan trọng, nên giao con gái cho tôi điều trị.
- Thưa viện trưởng, căn bệnh của Tố Tố do tinh thần xúc động mạnh mà ra,
phải từ từ tìm cách nào cho nàng thay đổi tâm trạng, dùng biện pháp từ
trước e rằng không công hiệu.
- Đành vậy, nhưng phải cần đòi hỏi một thời gian dài mới mong thay đổi
tâm trạng được, nếu chữa quá gấp, sợ sẽ gây ra hậu quả không tốt.
- Dạ.
Hoàng Thiên Phú tuy vâng dạ, nhưng anh ta không đồng ý với lập luận của
thầy. Viện trưởng hút một hơi thuốc, đoạn suy nghĩ giây lâu nói:
- Vừa rồi tôi có điện đàm cùng Hùng xưởng trưởng để nghiên cứu vấn đề
trị bệnh, ông ta chỉ phó thác cho mình, chớ không có ý kiến. Nhưng tôi xét
ra trong y viện này công tác của anh rất quan trọng nên không thể để anh đi
được.
Hoàng Thiên Phú đứng ngẩn ngơ, chàng không ngờ lại biến chuyển đột
ngột ngoài dự liệu của chàng, tuy vô cùng thất vọng, nhưng chàng không