Bân thật dạ yêu anh, anh lại không lưu ý đến nàng, thành ra anh phụ nàng
sao?
- Đương nhiên tôi không thể phụ nàng một cách vô cớ. Tôi suy nghĩ rất kỹ,
khi nàng về nước, tôi với nàng cùng tiếp xúc mất nhiều thời gian, sau đó,
tôi sẽ yêu cầu Khưu viện trưởng, xin cho phép tôi được tự tạo lấy sự nghiệp
riêng mình. Nếu tôi với Bân Bân không hợp nhau thì có nói thêm gì cũng
thừa.
- Anh chưa đề cập ý kiến đó với bác Khưu sao?
Phi lắc đầu nói:
- Chưa, tôi không muốn cho ông cảm thấy khó chịu, theo tôi nghĩ, vấn đề
này do nơi Bân Bân quyết định, nếu cô thấy chẳng yêu tôi, thì ý kiến của
tôi đối với Khưu viện trưởng có ích gì.
Nàng tỏ vẻ đồng ý:
- Ý anh rất đúng, nếu tôi là anh thì vẫn nghĩ như vậy. Nhưng anh có thể
đứng về phía bên kia mà nghĩ xem sao.
- Cô nói nghĩ cho ai?
- Tôi muốn nói bác Khưu, nếu đứng về phía bác Khưu, anh nghĩ thử, Khưu
bá bá sẽ buồn phiền đến mức nào.
- Tôi đã nói, không bao giờ tôi chủ quan để người khác vì tôi mà phải thất
vọng.
Nàng đứng dậy, nở nụ cười nói:
- Anh cũng đừng để cho tôi phải thất vọng, tôi đang hy vọng làm cô dâu
phụ đây.
Nàng nói xong, vội vàng bước đi, Phi nhìn theo bóng nàng, Phi thầm nghĩ,
những chuyện vừa nói với nàng, chàng đã dấu trong đáy tim từ lâu, không
hề nói cho ai nghe, tại sao hôm nay tình cờ lại nói cho Tố Tố nghe?