tại bấy nhiêu. Vậy nên mối tình đầu của mỗi người có hơn phân nửa là thất
bại, cô không muốn tiếp tục dùng hồi ức để minh chứng cho sự thất bại của
bản thân trong hiện tại.
Nhớ thương đối với cô chỉ có trăm đường hại mà không có nổi một
đường lợi.
Lựa chọn của cô, là buông tha cho chính bản thân.
Cô đứng dậy, tắm rửa, dùng nước ấm để chà rửa sạch thân thể của chính
mình, cô nhìn cơ thể gầy gò của mình qua màn hơi nước mờ mịt phản chiếu
từ tấm gương, thật xa lạ, ngay chính bản thân cô cũng không thể nhận ra cô.
Sau khi dùng nước khiến cơ thể đỏ ửng lên, cô tắt vòi hoa sen.
Cô muốn làm một cái gì đó để phát tiết, ví dụ như là hét lên thật to,
nhưng cô không sao làm được, sự đè nén trong lòng ngày càng chồng chất,
không biết đến thời điểm nào sẽ bùng nổ ra ngoài. Nhẫn nhịn, thật sự là một
cách tự tra tấn bản thân.
Có trời mới biết, cô không sao có thể thích ứng nổi với một thành phố xa
lạ như ở đây. Nó đang thay đổi từng ngày, mà cô thì đã bỏ lỡ rất nhiều thời
gian. Cũng giống như khi đứng trong một đám đông, cô cảm nhận được sự
bài xích của chính bản thân cô đối với người xung quanh. Giống như một
hồn ma trong phim, khiến người ta có thể nhìn xuyên qua cơ thể mình, bản
thân không biết đau đớn, không có tình cảm, cũng không có cảm xúc. Vì
vậy cô đã làm những chuyện mà trước đây cô chưa từng làm, cô hòa vào
một đoàn người biểu tình để cùng hò hét. Cô cảm thấy bản thân thật ích kỷ,
nhưng cô chỉ muốn phát tiết, đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng khi bước vào
hoàn cảnh đó, cô mới nhận ra cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô gái
đứng bên cạnh cô cứ khóc mãi, một cô gái khác vừa khóc vừa kêu gào, đến
chính cô cũng phải động lòng. Điều đó kích thích sự nhiệt tình trong lòng