chỉ có một mình cô đi trên con đường này, gian nan, cô độc, lặng lẽ, đau
khổ, tổn thương, cho dù không muốn, cô vẫn phải nhẫn nhịn vì lợi ích toàn
cục.
- Anh muốn tôi làm gì, thì anh cũng nên nói thẳng ra đi?
Cô thật sự nhìn anh:
- Chưa yêu cầu? Anh mà là loại người hành hiệp trượng nghĩa không cần
báo đáp sao? Lúc anh thu mua Hoàng Tuyền anh có để ý đến chuyện sống
chết của hàng vạn con người không, anh dồn họ vào chỗ chết, bao nhiêu
công nhân vì anh mà thất nghiệp, trôi dạt khắp nơi. Anh tuyệt đối là một kẻ
sống vì lợi nhuận, tôi đối với anh có giá trị gì, anh cứ trực tiếp sử dụng đi,
anh không cần giấu diếm nữa, tôi sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của anh.
Anh hơi hơi nhếch mắt lên:
- Thật hiểu biết nhé.
- Anh…
Anh vẫn không hề thay đổi thái độ, khiến cô vừa ấm ức lại vừa sợ hại.
- Chuyện tôi thu mua Hoàng Tuyền hình như không hề trái pháp luật,
không gây tổn hại đến lợi ích xã hội, cũng không nhiễu loạn thị trường. Cô
một mực chụp mũ cho tôi là loại gian thương thương thiên hại lý, chẳng lẽ
cô cho rằng tôi chính là loại gian thương như thế, thì nhất định sẽ làm hại
cô sao?
Cô hạ lệnh cho chính bản thân phải tiếp tục nhìn anh ta, cô không được
trốn tránh.
Miệng anh chợt nhếch lên, cười khinh bỉ: