anh không dám quấy rầy Kỷ Thành Minh, vì công việc quá bận, đồng thời
vì sợ Kỷ Thành Minh nổi nóng, thế nhưng vì đối phương liên tục gọi điện
đến, nói rằng có việc quan trọng nhất định cần thông báo.
Khi Kỷ Thành Minh vừa lên xe, cuối cùng người trợ lý cũng làm xong
công cuộc đấu tranh tư tưởng, nhất định đây là một việc quan trọng cần
thông báo.
Kỷ Thành Minh tháo kính đen, khóe mắt thanh ngân thể hiện sự nghi
ngờ:
- Nói đi.
- Bên bệnh viện đã gọi điện đến rất nhiều lần.
Hiển nhiên Kỷ Thành Minh có điểm khó hiểu, trong mắt anh vẫn có chút
nghi hoặc:
- Gì?
- Họ thông báo rằng cô gái 4 năm trước ngài đưa đến, đã tỉnh lại.
Cơ thể Kỷ Thành Minh dường như bất động trong chốc lát, đi theo anh
lâu như vậy, trợ lý tự nhiên hiểu được vì sao anh dừng lại, không phải vì
ngoài ý muốn, cũng không phải vì kinh hỉ, chẳng qua chỉ là vì Kỷ Thành
Minh đã quên.
Anh đã từng làm một việc như vậy. Anh thoáng suy tư, rồi gật đầu tỏ ra
đã biết.
Kết quả là, người trợ lý như đã hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng gian
khó, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa ra một lựa chọn thông minh là sẽ
không nhắc lại chuyện này.