20 năm tới của Kỷ Thành Minh anh. Cái từ “duy nhất” này dùng mới hay
làm sao.
Diện mạo của Giang Lục Nhân cũng không quá khác biệt so với trong trí
nhớ của anh cho lắm, với điều kiện quan trọng nhất là diện mạo ấy đã sớm
phai mờ trong trí nhớ của anh. Anh chỉ còn nhớ đó là một cô gái xinh đẹp, à
ngoài ra còn khá tài hoa.
Đừng hi vọng một người đàn ông nhớ kỹ trong lòng về một mỹ nữ, anh
còn chưa được nhàm chán đến thế.
Anh ho khan một tiếng, đến bên giường cô.
Anh nhìn cô đang nằm trên giường, cô vẫn chưa mở miệng, nên anh
chẳng sợ cố tình bước thật mạnh.
- Cô đã tỉnh rồi.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm trước sau như một.
Cô vẫn không nói một lời, cô thật sự chưa hề nhúc nhích.
Anh hơi chớp chớp mi, ngồi xuống bên giường cô, ngắm gương mặt cô.
Ngũ quan thật tinh tế, dường như còn trở nên hấp dẫn hơn cả ngày xua.
Một thiếu nữ và một cô gái, rốt cuộc thì vẫn có sự khác biệt. Ít nhất, ở thời
điểm hiện tại, anh đang dùng con mắt của một người đàn ông để đánh giá
cô, chứ không như trước đây, mối khi nhìn thấy cô anh đều chỉ có một cảm
giác, đó là một cô bé, nữ tính, hơn nữa vì một từ "cô bé", nên anh cũng
chẳng có bất kỳ ấn tượng nào.
Chỉ là cô rất gày, rất rất gày, không phải thuộc kiểu con gái có tạng người
gầy nhưng cơ thể khỏe mạnh, mà là do cơ thể phải chịu tổn thương quá lớn
nên gày.