Cô không phải là không hiểu, chỉ là tự nhiên anh nói đến mấy từ linh tinh
như “Ngực to”, “Mông cong”, cô không thể tiêu thụ hết ngay lập tức được.
Thế nhưng chính bản thân cô lại cảm thấy tự ti:
- To thế làm gì.
Cô cũng không phải là nữ diễn viên chính trong các bộ phim điện ảnh
bom tấn, ngực to như thế, chả phù hợp với vóc dáng chút nào, không hiểu
sao cứ ngực to thì được coi là gợi cảm chứ, chẳng lẽ không còn từ nào để
miêu tả sự ghê tởm hơn sao? Đúng là suy nghĩ của con gái và con trai
không bao giờ có thể giống nhau được.
Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cảm thấy rất thú vị, anh lấy tay
nâng mặt cô lên.
Cô mở to đôi mắt.
Anh lại tiếp tục chọc chọc vào khuôn mặt cô.
- Giang Thừa Dự, anh thật là phiền phức mà.
- Ngày trước em có bao giờ gọi tên anh như thế đâu? - Anh giương mi, tất
nhiên là nhắc đến chuyện vừa xảy ra trong thư phòng.
- Thật bất ngờ nhé. – Nói xong anh cong môi òa cô. Cô cười nhưng
không thể trả lời anh: - Em không đủ bản lĩnh, đã được chưa?
Đôi mắt cô ngời sang ý cười, khuôn mặt vẫn ửng hồng, giống như một
viên kẹo ngọt ngào, mới mở, ướt át, anh không nhịn được mà nuốt nước
miếng, tay anh bắt đầu hành động. Vào những thời điểm như thế này, hành
động luôn nhanh hơn suy nghĩ, ngay lúc anh còn chưa kịp hiểu kỹ, tay anh
đã luồn xuống cổ cô, cởi nút áo đầu tiên của cô.