Cô là một cô gái cảm tính, nhưng cũng có khi rất lý tính, đó chính là tính
cách quan trọng của cô.
Ngày hôm sau, Giang Thừa Dự đưa cô đến trường, thật không khéo, họ
lại gặp một đôi, Kỷ Thành Minh cũng vừa đưa Hướng Tư Gia đến trường.
Bây giờ, cô nhận ra Kỷ Thành Minh cũng không ngứa mắt như trước
nữa. Không thể không thừa nhận, ngày trước cô thật lòng cũng từng ghen tị
vì Hướng Tư Gia luôn có một người bất chấp mưa gió đưa cô ấy đến
trường.
Sắc mặt Hướng Tư Gia không tốt lắm, thậm chí Kỷ Thành Minh phải đỡ
cô. Thần sắc của Kỷ Thành Minh cũng không tốt lắm. Hẳn một người vì
bệnh tình, một người vì lo lắng.
Sauk hi Kỷ Thành Minh chào hỏi Giang Thừa Dự vài câu, Giang Thừa
Dự liếc nhìn Giang Lục Nhân, rồi lái xe rời đi.
Nếu đã chạm mặt nhau, tốt nhất là nên ngại ngùng vờ như không thấy.
Trước đây Kỷ Thành Minh cũng chỉ đưa Hướng Tư Gia đến cổng trường,
sau đó sẽ giống như Giang Thừa Dự, quay x era về, chưa bao giờ anh cẩn
thận như bây giờ. Hôm nay không biết là có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô đi lên phía trước:
- Sắc mặt cậu không tốt lắm, có sao không?
Hướng Tư Gia nhìn thoáng qua khuôn mặt cô, khóe miệng nhếch lên một
nụ cười:
- Vừa từ bệnh viện đi ra.
Cô gật đâu, nếu đối phương đã không muốn nói là bị bệnh gì, cô cũng sẽ
không bắt ép người ta.