Hồi đó Kỷ Thành Minh từng tuyên bố, bạn gái của anh nhất định phải có
thành tích vượt xa anh.
Vì đây là một nhiệm vụ bất khả thi mà anh đề ra để thoát khỏi vô số cái
đuôi phiền phức.
Vậy nhưng Hướng Tư Gia đã làm được.
Cô cầm một tờ giấy đến trước mặt Kỷ Thành Minh:
- Bài thi này em đã đạt điểm tuyệt đối, anh mãi mãi không bao giờ có thể
vượt qua được thành tích này của em.
Năm đó Kỷ Thành Minh mười bảy tuổi, Hướng Tư Gia mười hai tuổi.
Ngày hôm sau, trên danh sách bạn gái của Kỷ Thành Minh đã có một cái
tên, đó là Hướng Tư Gia.
Giống như biết bao câu chuyện tình yêu lãng mạn khác, luôn muốn ca lên
những giai điệu hạnh phúc, hết lần này đến lần khác, không bao giờ có thể
lường trước sự chia ly.
Kết quả của câu chuyện tình yêu đó, không phải là hai người không còn ở
bên nhau, hay họ không còn muốn bên nhau, mà là họ mãi mãi sẽ không thể
ở bên nhau nữa.
- Vì sao lại kể với cháu chuyện này?
Kỷ Niệm Hi đột nhiên mở miệng, cô có thể hiểu phần nào tình cảm của
Kỷ Thành Minh đối với Hướng Tư Gia, có lẽ Hướng Tư Gia giống như một
phiên bản khác của Kỷ Thành Minh vậy.
- Chỉ là thích kể cho cháu nghe thôi.