Đúng là thời điểm đó, cô từng sống ở Nam Thành, sau đó thì sao nhỉ?
Thật ra không hề có những chuyện về sau, trí nhớ của một đứa trẻ cũng
chỉ đến vậy, nếu không phải là xảy ra những chuyện khắc cốt ghi tâm, về cơ
bản, cô chẳng còn chút ấn tượng nào.
Bây giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, có những con
người, cứ luôn gắn kết với số phận của nhau.
Cô mở choàng mắt, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại thấy buồn cười.
Đúng vậy, cô không còn nhớ nhiều, nhưng về Kỷ Thành Minh, thật thần
kỳ, cô tự nhiên lại nhớ lại một chuyện về anh. Có lẽ câu chuyện đó đã hoàn
toàn phai nhạt trong trí nhớ của ai kia, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng
chuyện cũng không hề vui vẻ, mà có khi lại dễ ghi thù.
Hồi đó cô còn học tiểu học, trông cô nhỏ xíu.
Kỷ Thành Minh hồi đó đã cực kỳ hot đối với các nữ sinh tiểu học các cô.
Con người ai cũng từng mơ mộng, thế nhưng trong suy nghĩ đều từng
bước trưởng thành.
Lúc đó cô đang đứng ở giữa sân trường, đúng là cô chỉ đứng yên. Một cô
bé lao về phía cô, trên tay cô bé cầm một túi hạt dưa vừa mua được ở một
cửa hàng tạp hóa ven cổng trường. Cô bé đụng phải cô, túi hạt dưa rơi vung
vãi trên mặt đất.
Cô thật vô tội, rất nhiều người có thể làm chứng.
Cô bé đó chạy nhanh như vậy, là vì Kỷ Thành Minh đang đứng phía
trước họ, cô bé muốn chạy tới xem Kỷ Thành Minh “trong truyền thuyết”.
Đó là một sự kiện nhỏ, cực kỳ nhỏ, ai cũng cảm thấy như vậy.