Mà cô cũng chẳng phải là gì của Kỷ Thành Minh, anh vừa quay đi cô đã
vội trộm nhìn thái độ của anh, thật đúng là một kẻ phải khiến người khác
ngửa mặt lên mà than trời.
- Anh có muốn xem giới thiệu về thành phố Yên Xuyên không?
Cô phất phất quyển tạp chí du lịch trong tay. Trên máy bay, cô nữ tiếp
viên hàng không có phát cho mỗi người một quyển tạp chí du lịch như vậy,
quyển tạp chí tuy nhỏ, nhưng được thiết kế rất tinh tế và trang nhã, hoàn
toàn có thể lưu giữ lại như một cuốn sách.
- Cảm ơn. – Anh không thèm mở mắt, thẳng thừng từ chối “ý tốt” của cô.
- Trên tạp chí có viết, sở dĩ thành phố này được gọi là Yên Xuyên vì cách
đây mấy trăm năm từng có một vị tướng quân đã trấn giữ ở đây, cả đời ông
không lập gia đình, ông lấy tên người con gái mình yêu thương nhất để đặt
cho mảnh đất nơi đây.
Kỷ Niệm Hi kể lại một vài ý quan trọng nhất trong quyển sách hướng dẫn
du lịch.
Kỷ Thành Mình cười lạnh, họ định dùng những truyền thuyết như thế này
để hấp dẫn khách du lịch ư?
- Sân bay Yên Xuyên là một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở đây, mọi
khách du lịch đều đến chỗ một cây cổ thụ nghìn năm tuổi để ước nguyện,
cái cây đó được gọi là yêu thụ.
- Cây như vậy nơi nào chẳng có chứ?
- Không giống nhau. – Cô chỉ vào hình ảnh cái cây trên tạp chí. – Hình
như cái cây này có gì đó không giống với bình thường …
Cô nghiêng đầu, anh vừa vặn nhìn qua.