Cô vẫn luôn chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng đợi mãi, đợi mãi, kết quả
chỉ nhận được một nụ cười.
- Em thử nói xem vì sao tôi đưa em đến đây? – Anh quay mặt về phía cô,
không một chút trêu đùa.
- Tôi quan trọng vậy ư? - Cô thật sự bắt đầu suy đoán dựa theo phương
hướng anh cung cấp, anh đưa cô đến đây, hẳn chẳng phải ngẫu nhiên rồi.
- Có thể nói như vậy.
- Rất giá trị ư?
- Hình như là thế.
Ngón trỏ và ngón cái của cô đan vào nhau, cô không ngừng xoa xoa:
- Cuối cùng tôi cũng có giá trị để lợi dụng nhỉ?
Kỷ Thành Minh thật sự nhìn cô:
- Mẹ tôi từng khen cô rất thông minh, hóa ra mẹ tôi vẫn tinh mắt hơn tôi.
- Sau đó thì sao? - Liệu có để cô ở lại đây hay không?
Có lẽ là có nhỉ…
Đêm hôm đó, họ ở lại trên núi, không phải như những người bạn tốt thân
thiết, sau đó tự nhiên họ cũng giữ khoảng cách hơn trong lời nói. Gian
phòng nghỉ trên núi tuy khá đơn giản, nhưng sạch sẽ thoải mái, đêm hôm đó
trôi qua khá êm đẹp.
Ngày hôm sau, con đường hiện ra trước mắt dường như trở nên rộng lớn
hơn.